"Tiểu Dã?!"
Nghe thấy thanh âm của anh, Lãnh Tiểu Dã đang núp ở ngoài cửa vội vàng mở cánh cửa của gian phòng ra.
"Tôi ở chỗ này!"
Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, vọt tới trước mặt cô, liếc mắt một lượt quan sát kiểm tra cô, thấy côtừ đầu đến chân đều nhẹ nhàng khoan khoái, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em không sao chứ?"
Nhìn người đứng ở trước mặt mình, trên tóc Hoàng Phủ Diệu Dương đã bị phun một đống nước, Lãnh Tiểu Dã vội vàng đưa tay kéo anh vào vị trí gian phòng mà nước phun không tới.
"Tôi không sao, chỉ là... mất một chiếc giày mà thôi."
Hoàng Phủ Diệu Dương liếc mắt nhìn chân trái của cô, rồi lại nhìn trần nhà, "Em... làm?"
Lãnh Tiểu Dã làm mặt quỷ với anh, "Đám người kia muốn đối phó với tôi, vì thế tôi chỉ nghĩ cách trả lại mà thôi, thấy chưa, tình huống vừa rồi rất ngoạn mục đúng không ?"
Nhìn bộ dáng đáng yêu lại bướng bỉnh của cô, trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương phẫn nộ, nghĩ đến mấy người... ướt sũng nước, mặt cổ và đầu đầy chất bột, không kiểm soát được bất cười một tiếng.
Đem thân thể Lãnh Tiểu Dã đỡ lên, Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay cởi bỏ cúc áo, cởi quân trang của mình khoác lên trên người cô, rồi lại cầm nón lính trong tay mang đến đội trên đỉnh đầu của cô.
" Chờ đã."
nói nhỏ hai chữ, anh xoay người, bước ra bậc thềm, đi qua toilet ở bên kia của bức tường khom người nhặt giày cao gót của cô lên.
Bỏ lại bọt nước phía sau phía, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa đi đến bên cạnh hộp khăn giấy, từ bên trong lấy ra khăn giấy khô ráo, tỉ mỉ đem giày cao gót của cô lau khô nước ở bên ngoài.
Lúc này mới xoay người, một lần nữa trở về bên người cô, cúi người xuống, đem giày đặt ở bên chân của cô.
"Bá tước tiên sinh!"
Bấy giờ, bảo vệ cùng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168620/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.