Edit: Numxxi
Beta: Bánh Đậu
Lãnh Tiểu Dã lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới nước trong bồn tắm đã tràn đầy, ra ngoài.
"Càng nhiều nước, ngâm càng thoải mái, hì hì..." Vừa nói, cô vội vàng tắt vòi nước đi, đứng dậy, chỉ trong chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn lập tức há hốc, "anh... anh... anh làm gì thế?"
Hoàng Phủ Diệu Dương cởi quần lính ở trên chân, quăng vào đống quần áo bẩn.
"Tắm rửa."
A!
Đúng vậy, anh ta đến đây để tắm, đương nhiên phải cởi quần áo rồi.
Lãnh Tiểu Dã vội vàng đưa mắt nhìn cái quần nhỏ bọc lấy thứ t bên trong, "Vậy ngài... Ngài tắm đi, tôi... Tôi không quấy rầy ngài nữa, ngài cứ từ từ hưởng thụ nha!"
Vừa nói, cô vừa chuồn ra ngoài.
cô vốn muốn trốn khỏi anh, kết quả Hoàng Phủ Diệu Dương bước qua một bên, vừa khéo, cô đụng thẳng vào người anh.
anh tiện tay ôm chặt cô vào ngực.
"Em muốn đi đâu?"
Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên, cười nịnh nọt, "Tôi... Tôi giúp anh lấy khăn tắm, lấy khăn tắm!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhấc tay, liền cầm lấy khăn tắm từ trên kệ, đưa vào tay cô.
"Tôi... Tôi vẫn chưa thay giày." cô lại tìm được một cái cớ mới.
anh chỉ đưa cánh tay ôm thật chặt, " Chiều cao như này, là vừa vặn rồi."
Cảm giác chính mình kề sát với bụng anh, trong lòng Lãnh Tiểu Dã hoảng hốt, nhảy dựng lên, "Tôi... Hay là chúng ta tắm trước đi, không phải tôi nói... Tôi sẽ giúp anh tắm à? anh mau vào tắm đi, đừng để bị nhiễm lạnh!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên của cô, nới nỏng tay cánh tay, Lãnh Tiểu Dã vội vàng lui đến bên bồn tắm, giả vờ thử nước.
"A, độ ấm vừa phải, mau vào tắm đi, nhất định sẽ rất thoải mái!"
Khom người cởi quần áo cuối cùng trên người, Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới, cất bước bước vào bồn tắm lớn.
Khóe mắt đảo qua thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168624/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.