Thấy Hoàng Phủ Diệu Dương quay lại, nữ giúp việc vội hạ mắt xuống, "Bá tước tiên sinh, cái này... Tôi phát hiện nó trong thùng rác của ngài, ngài có cần xem trước không?"
Hoàng Phủ Diệu Dương là người thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải lau dọn phòng anh một lần.
Ở phủ Bá tước, tất cả các giấy tờ đều phải qua xử lý, rồi mới được vứt bỏ, nhất là những thứ ở thư phòng và phòng ngủ của anh.
Đây là thói quen của Hoàng Phủ Diệu Dương, để phòng ngừa đối thủ sẽ phát hiện ra manh mối gì đó, hoặc có thể gây bất lợi cho anh.
anh nhất định sẽ không để bị bại lộ bất cứ thứ gì, kể cả những giấy vụn trong thùng rác, chuyện này có hơi khác thường một chút, nữ giúp việc đi lên hỏi.
"đi ra ngoài!"
một tờ giấy trong thùng rác, mà còn dám mang tới cho anh, Hoàng Phủ Diệu Dương đang nổi nóng nên tất nhiên sẽ không dễ chịu gì.
"Vâng, bá tước tiên sinh."
Nữ giúp việc lấy tờ giấy mang ra ngoài, chuẩn bị đi vứt.
Hoàng Phủ Diệu Dương đứng sau lưng bà, mãi đến khi nữ giúp việc đi tới của, kéo cửa bước ra, anh mới phản ứng lại.
"Đợi đã!" Chạy nhanh tới, anh vội vàng đưa tay ra, "Đưa tay giấy khi nãy cho tôi!"
Từ hôm qua đến giờ, anh không hè vứt tờ giấy nào trong thùng rác, mà nó lại nằm trong phòng anh, ngoại trừ Lãnh Tiểu Dã sẽ không còn ai khác, chẳng lẽ... Là của Lãnh Tiểu Dã viết sao?
Nữ giúp việc không dám thất lễ, vội vàng đặt tờ giấy vào tay anh.
anh vốn không hề sử dụng thùng rác trong phòng, đương nhiên sẽ chẳng có rác gì trong đó, tờ giấy kia vẫn còn rất sạch, có điều, mặt giấy đã có nhiều nếp nhăn.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhận lấy, cầm lên trước mắt, cẩn thận nhìn.
Chỉ có dòng chữ tiếng Trung bằng bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168670/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.