Xoay người, Hoàng Phủ Diệu Dương bước xuống cầu thang.
"Quản gia, nhanh lên!"
"Vâng, bá tước tiên sinh!"
Lão quản gia vội vàng mang trợ lý và cận vệ đi theo.
...
...
Nước Mỹ.
New York.
Sau nhiều giờ, cuối cùng, chuyến bay cũng đã thành công tới New York.
Dạ Phong Dường nhìn Lãnh Tiểu Dã cau mày ngồi trên ghế ngủ, nhìn ra cửa sổ một chút, tuy khôngđành lòng quấy rầy cô, nhưng vẫn đưa tay vỗ cô vài cái.
"Tiểu Dã, chúng ta tới nơi rồi."
Lãnh Tiểu Dã đang say giấc, lập tức giật mình tỉnh dậy, "anh ta đuổi tới rồi sao?"
Dạ Phong Dương nghe vậy, liền nhíu mày, "cô bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn còn ở trên máy bay, máy tính hiển thị Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn cò ở phủ."
anh lấy máy tính đặt trên đầu gối, Lãnh Tiểu Dã đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy điểm đỏ đang rời khỏi phủ.
cô nhíu mày, cầm máy tính, phóng to bản đồ, rất nhanh, cô đã đoán được anh đang tới sân bay.
"Xem ra, tôi phải nhanh chóng rời đi mới được!"
Hất tấm chăn trên người, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng lấy một tấm chi phiếu trong ví tiền ra, đưa tới trước mặt Kiều.
"Chú Kiều, tiền này chú lấy đi quyên góp từ thiện đi, dùng danh nghĩa của Hoàng Phủ Diệu Dương cũng được, nhưng, chú nhớ phải giữ bí mật đó, đừng để anh ta biết được."
Kiều gật đầu, "Khi nào thì con đi?"
"Nếu như con đoán không sai, chắc anh ta cũng biết được con đi chuyến bay này, bây giờ, còn phải nhanh chóng rời khỏi New York thôi."
"Vậy cô muốn đi đâu?" Dạ Phong Dương hỏi.
"Tôi muốn về nước vài tháng, trước mắt, anh ta cũng không biết quá nhiều thông tin của tôi, nên sẽkhông thể nào biết được tôi đã về nhà đâu." Lãnh Tiểu Dã nói.
"Chúng ta không thể bảo vệ được cô ấy sao?" Dạ Phong Dương nhíu mày nhìn Kiều.
Kiều bất đắc dĩ, "Cấp trên sẽ không cho phép chúng ta làm vậy, hơn nữa... Đây là chuyện riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168674/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.