Cẩn thận mà đi tới bên cửa sổ, đẩy rèm cửa sổ ra một khe nhỏ, nhìn ra ngoài bằng kính viễn võng.
Thiết cả một cái tiêu cự, cô rất nhanh chú ý tới một bóng người ở ngoài hàng rào.
Tuy rằng cách hàng rào, nhìn mặt anh không hoàn chỉnh, Lãnh Tiểu Dã vẫn như trướcmột chút đã nhận ra, đó là Hoàng Phủ Diệu Dương.
anh đứng ở nơi đó, cái cột đèn đường chiếu sáng xuống, một tay cầm xì gà, một cái tay để ở trong túi quần.
Khí trời lạnh như vậy, nhưng trên người anh chỉ là trùm vào một âu phục, hơi nóng vừa thả ra đã bốc hơi.
“Đóng băng chết anh!”
Lãnh Tiểu Dã hầm hừ mắng.
Phảng phất dường như là phối hợp với cô, thân thể Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên uốn cong, hắt xì lớn một cái.
“Đáng đời, ai bảo anh bị điên như vậy, thời tiết lạnh thế này, mà chỉ mặc một bộ âu phục, đúng là tên ngốc mà!"
Ngồi thẳng lên, cô giơ tay ném kính viễn vọng lên trên giường.
Đưa tay đầu quá bánh gatô, phát chảy nước tựa như đào một đại khối đưa đến trong miệng, dùng sức mà nhai.
Trong ngày thường thích ăn nhất là quả việt quất, làm sao ăn cũng bị mất vị thơm ngọt vừa nãy.
“Chịu ảnh hưởng thèm ăn!”
Lãnh Tiểu Dã bỏ bánh gatô trên bàn, đưa ly sữa bò đến bên mép, chỉ uống một hớp liền phun ra, xèo xèo mà run lên đầu lưỡi.
trên bề mặt sữa bò tạo thành một tầng ván sữa, nhìn qua tựa hồ như đã nguội, thật ra ở phía dưới còn rất nóng, tâm tình cô buồn bực không chú ý, trực tiếp làm đầu lưỡi bị phỏng đau.
Chạy vào phòng rửa tay, dùng nước lạnh súc miệng nhiều lần, mới làm đầu lưỡi bớt đau.
Trở về nhìn sữa bò và bánh gatô trên bàn, cô không còn tâm tình ăn.
Liếc mắt nhìn rèm cửa sổ, cô tiện tay kéo dài chăn, gối đầu mình lên gối, kéo tay, dùng chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168736/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.