Nhìn cửa, lại bất lực nằm trở lại.
Tên kia tuy rằng đi rồi, thế nhưng hiện tại cục diện này cô cũng không thể dùng cách đột nhiên mất tích.
Hơn nửa đêm trốn nhà đi, cô thực sự tìm không ra lý do để lừa mẹ.
không chào mà đi?
Ba nhất định sẽ lập tức chạy về, đến thời điểm đó thì chuyện càng đùa lớn rồi.
hiện tại, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhìn tên khốn kia phản ứng gì rồi lại nói.
Ngáp một cái, con mắt nhìn màn hình máy tính bảng, ngọn đèn nhỏ đã sớm bị tắt, côcũng nhắm mắt lại.
Thức đến tận nửa đêm, cô đã mệt lắm rồi, giờ biết đươc Hoàng Phủ Diệu Dương đãrời đi, tâm trạng cô cũng thoáng thả lỏng.
không lâu sau, cô cũng chìm vào giấc ngủ.
...
...
Ghế sau trên ô tô.
Tay phải Hoàng Phủ Diệu Dương nắm hai mũi tên kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mũi tên màu đen.
trên thân mũi tên có in nhãn hiệu, loại mũi tên này cũng chính là loại mà anh thích nhất.
không ngờ, cô cũng dùng.
Lão quản gia ngồi ở một bên, nhìn bộ dạng của anh, trong lòng tò mò muốn chết, nhưng lão không dám hỏi nhiều dù chỉ một câu.
Hoàng Phủ Diệu Dương một mực im lặng, cũng đã nhẹ giọng mở miệng.
“Chuẩn bị bữa tối.”
“Vâng, bá tước tiên sinh!”
Trong lòng lão quản gia vui vẻ, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại về khách sạn, giao cho khách sạn việc chuẩn bị kĩ càng bữa tối cho anh.
Đoàn xe trở về khách sạn, Hoàng Phủ Diệu Dương cầm mũi tên trở về phòng, đi vào trong phòng tắm một cái, cả người nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn ngày hôm qua.
Thời điểm nhìn anh ngồi vào bên cạnh bàn dùng cơm, lão quản gia rốt cuộc là khôngkiềm chế nổi.
“Bá tước tiên sinh, ngài... Nhìn thấy tiểu thư?”
Hoàng Phủ Diệu Dương để cái ly trong tay xuống, tầm mắt dừng lại ở hai mũi tên kia,anh lại nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168739/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.