"Tiểu Dã... Con đang ở đâu?!"
Cùng với giọng nói của Lãnh Tử Duệ, một chùm sáng đèn pin chiếu vào khu rừng.
Nháy mắt, toàn bộ tóc gáy Lãnh Tiểu Dã đều dựng đứng, dùng sức che miệng của Hoàng Phủ Diệu Dương, cô nói vào tai anh.
"Tôi sẽ cách đánh lạc hướng ông ấy, anh phải lập tức rời khỏi đây, nghe rõ chưa?"
Hoàng Phủ Diệu Dương kéo tay cô xuống, "Tôi còn chưa nói hết..."
Lãnh Tiểu Dã nhìn chùm sáng và tiếng trò chuyện đang tới gần, nhíu mày đẩy anh ngã xuống đất, "Im miệng cho tôi!"
cô nằm sấp trong lòng anh, khuôn mặt của cô áp vào ngực anh.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Hoàng Phủ Diệu Dương căng thẳng hít thở.
Trong lòng Lãnh Tiểu Dã vô cùng hồi hộp, không chú ý tới anh, lo lắng nhìn chằm chằm bên ngoài lùm cây.
Bên ngoài lùm cây.
Lãnh Tử Duệ giơ đèn pin vừa đi vừa gọi Lãnh Tiểu Dã.
"Tiểu thúi túi, đừng trốn nữa... Mau ra đây đi! Lát nữa rừng cây sẽ được dọn, đừng đùa nữa... Mau ra đây đi, nếu không ba sẽ giận đó!"
Phía sau, cấp dưới thân thiết với ông nhất, Từ Thiếu Xuyên đi cùng, "Lão đại, Tiểu Dã sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"không có gì đâu, chắc nha đầu kia lại muốn chơi trốn tìm với tôi rồi!" Lãnh Tử Duệ dùng đèn pin chiếu bốn phía, "Cậu cẩn thận một chút, không chừng con bé sẽ nhảy ra đánh lén chúng ta đó. đi, chúng ta đivề phía trước xem. Con bé nha đầu Dã này, vừa đụng vào súng là vui sướng như kẻ điên, chắc bây giờ đang săn thỏ hoang rồi."
Từ Thiếu Xuyên là người nhìn Tiểu Dã lớn lên, biết rõ tính cách cô, ông cười cười đi cùng Lãnh Tử Duệ vào sâu bên trong, "Đáng tiếc, Tiểu Dã lại không tham gia quân đội, nếu không, chắc cũng sẽ trở thành một nữ tướng quân."
"Đúng vậy, con gái tôi là ai chứ." Lãnh Tử Duệ cười đáp lại.
Hai người đi xa dần.
Lãnh Tiểu Dã hô hấp nặng nhọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168767/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.