Nhìn đối phương bị lay động một chút, Lãnh Tiểu Dã dùng sức nhéo đùi mình một cái, “nước mắt lóng lánh” nhìn về phía đối phương, “Chú cảnh sát, tôi cũng không dám nữa, cầu xin anh, thả tôi đi..."
Cảnh sát giao thông so với cô không lớn hơn mấy tuổi, lại bị cô há miệng một cái chú chú, ngậm miệng một cái kêu chú chú,không khỏi có chút mềm lòng.
đang muốn nói gì, cách đó không xa có một lão cảnh sát giao thông cũng đã một rống tới đây.
"Lề mà lề mềnhìn cái gì đấy, đưa người lên xe rồi đi!"
"cô gái nhỏ, tôi đây chính là làm việc theo luật, không có việc gì đáng sợ, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ thả cô đấy, đừng sợ a... "
Cảnh sát giao thông trẻ tuổi an ủi cô một câu, liền đem cô kéo qua rời đi, nhét vào xe cảnh sát, đóng cửa xe, tự mình xoay người chạy đi hỗ trợ.
Lãnh Tiểu Dã nhìn xem bên ngoài, lại nhìn chung quanh cục diện hỗn loạn một chút, chẳng qua là nhăn lông mày lại trong xe.
Nhìn xem cảnh ở ngoài xe, một cảnh sát giao thông trông coi, con mắt cô khẽ động, cẩn thận đưa tay tới, kéo ra một bên cửa xe khác.
Cảnh sát giao thông chỉ lo nhìn tình huống nơi khác, thật sự không ngờ cô dám chạy trốn, đương nhiên không có chú ý.
Rón rén đẩy cửa xe ra, Lãnh Tiểu Dã giống con mèo chui ra khỏi cửa xe, mượn vật che xe chạy trốn tới đuôi xe.
Nhìn xem chiếc xe bạc của mình cách đó không xa, quay người, chạy tới các vành đai tiếp theo.
Khom người cất giấu đi thật xa, xác định đối phương không có chú ý tới cô, lúc này cô mới ngồi thẳng lên, dùng sức chạy trốn về phía trước.
"Này!" Cảnh sát giao thông chăm sóc xoay mặt vừa nhìn trong xe không có người, chú ý tới nơi Lãnh Tiểu Dã ở xa, lập tức hét lớn lên tiếng, "cô... đứng lại cho tôi! "
Lãnh Tiểu Dã cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168859/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.