Nhìn anh từ từ đi về phía mình, Lãnh Tiểu Dã khẽ đưa mắt nhìn.
Gió sông thổi loạn mái tóc cô, sợi tóc nhẹ nhàng che khuất gò má cô, mascara trên mi cũng rối tinh, nhưng lại không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của cô.
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa hai tay lên, vén tóc cô ra.
"Tiểu Dã, em nợ anh một thứ."
"Cái gì vậy?!" cô không hiểu hỏi.
anh chậm rãi tới gần mặt cô.
"một nụ hôn."
nhẹ nhàng nói xong ba chữ, anh lập tức đưa môi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Lúc này đây, Lãnh Tiểu Dã cũng không trốn tránh tiếp nữa.
Hai môi chạm vào nhau, dòng điện nhẹ nhàng chạy qua môi hai người, trong lòng bọn họ đều run lên.
Chuyện này... Chẳng lẽ chính là cảm giác điện giật mà tiểu thuyết thường nhắc tới đó sao?!
Lãnh Tiểu Dã thầm nghĩ.
Môi của cô có hơi lạnh, nhưng mềm mại hơn trong trí nhớ của anh.
Biết lần này cô sẽ không kháng cự, nên Hoàng Phủ Diệu Dương cũng phá lệ kiên nhẫn một lần.
Từ đôi môi nhỏ bé dễ thương như một viên ngọc của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mãi đến khi cánh môi cô đã sưng ướt cả lên.
Lãnh Tiểu Dã cũng không chống cự quá mức, để mặc cho quân vào.
Trong miệng cô vẫn còn lưu lại vị Champagne, nhưng ngon hơn cả những loại rượu lâu năm, đáng giá để thưởng thức.
Môi lưỡi bị anh dây dưa, Lãnh Tiểu Dã theo bản năng đưa tay lên ôm gáy anh.
Lúc đầu chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn chưa hài lòng.
anh đưa tay ôm eo cô, kéo cơ thể cô vào lồng ngực, bàn tay anh lướt qua tóc li ti ở gáy cô, để mình có thể hôn cô sâu hơn.
Cơ thể hai áp sát vào nhau, ngay cả gió cũng không thể thổi vào.
Ôm cô, đầu lưỡi xẹt qua răng cô, anh kéo chiếc lưỡi trơn mềm của cô, dùng sức mút.
Trong đầu như có pháo hoa, một ánh vàng rực rỡ, rồi lại là một màu trắng chói mắt.
một lúc lâu sau, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168873/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.