Lãnh Tiểu Dã lo lắng Hoàng Phủ Diệu Dương bên cách vách, không ngừng nhìn vào điện thoại để trên bàn.
Lãnh Tử Duệ lập tức duỗi tay ra cầm lấy điện thoại của cô, đặt cạnh mình, "Lúc ăn cơm không được dùng điện thoại, lo ăn cơm đi."
Thấy điện thoại bị ông tịch thu, Lãnh Tiểu Dã không hỏi gì, đành phải cầm đũa gắp thức ăn.
rõ ràng đồ ăn trên bàn rất ngon, thế mà người thích ăn như Lãnh Tiểu Dã lại không có khẩu vị gì.
Trầm Ninh trò chuyện với hai người một lúc, thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa, liền đứng dậy tạm biệt.
"Chú Lãnh, dì Hạ, buổi chiều con có chút chuyện, con đi trước ạ."
"Được rồi, đừng trễ giờ học." Hứa Hạ đứng dậy, "Tiểu Dã, con chở Tiểu Ninh đi đi."
"không cần đâu dì!" Trầm Ninh vội vàng xua tay, "Cứ để Tiểu Dã ở lại với chú dì đi, con tự bắt xe đi được rồi, buổi tối con lại tới thăm chú dì."
Lãnh Tiểu Dã đi trước, mở cửa giúp cô ấy, lén lút nhìn, xác định bên ngoài không có chuyện gì, mới mở hẳn cửa ra.
Hứa Hạ và Lãnh Tử Duệ tiễn Trầm Ninh ra cửa.
"Chú dì cứ quay lại ăn đi ạ, không cần phải chở con đâu!"
Lãnh Tiểu Dã cũng tiếp lời, "Đúng đó, ba mẹ, hai người quay lại ăn tiếp đi, con đưa Tiểu Ninh ra thang máy."
"Được rồi."
"Tiểu Ninh, đi cẩn thận nhé."
"Con biết rồi!"
Lãnh Tiểu Dã và Trầm Ninh cùng nhau đi ra cửa, Trầm Ninh cười với cô.
"Hình như bá tước đại nhân cũng ở khách sạn Cẩm Giang đúng không, cậu nhớ cẩn thận một chút đó, đừng để bị ba mẹ cậu bắt gặp."
"Cậu nằm mơ đi, ngày nào cũng trù ẻo tớ!" Lãnh Tiểu Dã liếc mắt một cái, "nói cho cậu biết, lúc nói chuyện cậu cũng nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để lộ sơ hở gì trước mẹ tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168933/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.