Ngọn đèn sân khấu ánh lên người anh, cũng chiếu lên bông tai màu đỏ bên tai trái.
anh chậm rãi đi về phía trước, tựa như một thiên thần đang dạo chơi trong vườn hoa nhà, tùy tay ngắt một đóa tường vi. Lại như anh là quốc vương đang ngao du trong lãnh địa của mình, bông hoa tường vi kia là quyền trượng của anh.
không ai dám hoài nghi anh là con cưng của thượng đế phái tới, bởi anh chính là vậy.
Các phóng viên đã không biết bao nhiêu lần bấm máy, riêng có hai vị đến từ một công ty thời trang Châu Âu cao cấp lại đồng thời thu hồi ánh mắt, đều nhìn thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc.
Người này...Chẳng phải là ông chủ Bá tước tiên sinh của bọn họ sao, làm sao có thể...Ở trong này đi sàn catwalk?
Đương nhiên, trừ hai người này, mọi người trừ lúc kinh ngạc ban đầu ra, cũng đã chuyển sự chú ý tới bộ quần áo đang mặc trên người kia.
Bộ quần áo này là kiểu âu phục dùng áo sơ mi có phá cách, phía trên sử dụng màu vẽ cũng là dùng tranh Trung Quốc tạo thành, hơn nữa còn can đảm dùng màu sắc, tạo ra hiệu quả xinh đẹp của màu nhuộm.
Tổng quan rất đẹp, cũng rất tỉ mỉ, chi tiết. Cho dù là vạt áo có đường cong bên dài bên ngắn, nhưng mặc lên người Hoàng Phủ Diệu Dương, sự kết hợp giữa đóa hoa tường vi đỏ rực và bông tai màu đỏ trên người anh, đã làm các chi tiết càng trở nên hòa hợp. sự kêt hợp giữa nhu và cương, nhẹnhàng và rực rỡ... hiện hết ra bên ngoài trên người mỹ nam.
Dưới đài, dù già hay trẻ, các vị khách đều liên tục gật đầu.
Hoàng Phủ Diệu Dương đi đến cuối sàn catwalk, dừng lại.
Sau đó vang lên âm thanh của Lãnh Tiểu Dã.
"Bộ quần áo này hoàn toàn là một ý tưởng đột xuất, giống như là... Đột nhiên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1169027/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.