Editor: Vũ Cát Gia Gia
Lãnh Tiểu Dã vẻ mặt vui mừng nói:
"anh dẫn nó tới đây hả?"
"Ừ."
Hoàng Phủ Diệu Dương dùng lòng ngón tay khẽ đụng mà cọ sát nhẹ nhàng.
Bàn tay nhỏ bé của cô rất mềm mại như của trẻ sơ sinh vậy, ở trong lòng bàn tay thì mềm nhũn giống tiểu tuyết cầu.
Nâng ngón tay của cô lên, anh nhẹ nhàng mà hôn lên mu bàn tay cô, sau đó liền nắm một ngón tay dùng răng khẽ cắn.
Hơi nhột, hơi đau....
Cảm giác môi lưỡi ấm áp của anh lướt qua đầu ngón tay, Lãnh Tiểu Dã thấy cả cánh tay của mình đều tê dại không có một chút khí lực, vội vàng thu ngón tay ra khỏi miệng anh.
anh nhẹ nhàng nắm bàn tay của cô, đan xen mười ngón tay của cả hai thành một chổ, mặt liền hướng đến bên tai của cô.
"Nhớ anh không?"
Cảm giác ngứa làm cô phải co cổ lại, lén nhìn chổ của phi công, cô liền đưa tay đem mặt anh kéo ra.
"Em mới không có!"
"thật bướng bỉnh!"
anh chửi nhỏ một tiếng, liền đem đầu lưỡi đưa tới, nhẹ nhàng mà liếm lỗ tai của cô.
một dòng điện trong nháy mắt theo ngón tay truyền đến khắp toàn thân, toàn thân của Lãnh Tiểu Dạ tê dại lại, trong mắt mọi người muốn yếu đuối nằm trong lòng anh.
cô hoàn toàn không có một chút phòng bị, không tự chủ được bản thân mà kêu ra tiếng.
Máy bay trục thăng bên trong có cách âm, gịong cô nhỏ như vậy chắc chắc người phi công kia không nghe được.
Nhưng cho dù là thế, Lãnh Tiểu Dã cô vẫn cảm thấy xấu hổ.
Vừa nhấc mắt, liền thấy tròng mắt của Hoàng Phủ Diệu Dương tràn đầy ý cười xấu xa.
Khốn kiếp, anh đây là cố ý phải hay không?!
cô vừa xấu hổ, vừa lén nhìn người phi công, hơi hơi nhúc nhích người, liền tiếp cận lỗ tai của anh.
"Diệu Dương thân yêu, em nghĩ rất muốn a!"
một bên làm nũng, một bên thì làm loạn ở trong lòng anh, cô còn cố ý thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1169031/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.