Editor: Vũ Cát Gia Gia
"Rất xin lỗi, anh không có trở về đúng lúc."
Lãnh Tiểu Dã buông mâm nhỏ trong tay xuống, quay mặt lại nhìn về phía Hoàng Phủ Diệu Dương trên mặt có vài phần áy náy của anh , cười lắc đầu.
"anh cũng quá coi thường em rồi, đừng quên liền ngay cả vị bá tước đại nhân nào đó cũng không là đối thủ của em, về phần công chúa Liliane sao... anh nếu trở lại sớm một chút, có thể nhìn đến biểu tình trên mặt của cô ta khi bị em đánh bại, quá cực kì phấn khích a... Đáng tiếc em không phải là nam nhân, bằng không, hôm nay nhất định phải làm cho cô ta cỡi láng hết, mở rộng tầm mắt..."
Hoàng Phủ Diệu Dương không nói gì, chỉ là đưa tay qua, cầm lấy mâm nhỏ trong tay cô , dùng con dao cẩn thận đem đồ ăn trong tay cô cắt thành miếng nhỏ tiện lợi.
"Em từ từ ăn, hiện tại anh muốn dẫn Arthur đi thích ứng bóng tối trong cây cối một chút, lúc này đây, anh có thể phải thật lâu mới có thể trở về."
Lãnh Tiểu Dã tiếp nhận, khẽ gật đầu nhẹ.
"anh cẩn thận một chút."
"anh biết."
Lên tiếng, Hoàng Phủ Diệu Dương đi xuống núi, đơn giản mang theo một chút thức ăn nước uống, lại một lần nữa mang theo Arthur đi vào cây cối.
Lúc này đây, anh thật đi thật lâu.
Thẳng đến ngày lúc hoàng hôn hôm sau, một người một sư tử mới một lần nữa trở về.
Hai người này đều là một thân bẩn thỉu, thậm chí còn có vết máu rõ ràng,
Lãnh Tiểu Dã lo lắng lại nghênh đón, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ là cười hướng cô khoát tay.
"không phải máu của chúng ta, mà là máu nó!"
Vài người lúc này mới chú ý tới, phía sau anh còn lôi kéo một món đồ - - đó là một cái gấu chó trưởng thành màu xám tro.
Gấu chó đã muốn bị cắn xé thê thảm, mặc dù như thế, như có thể nhìn ra được trước khi nó còn sống, nó rất cao lớn rất cường tráng.
"Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1169115/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.