Editor: Vũ Cát Gia Gia
"Đáng chết!"
cô ta tức giận mắng, lao tới bóp cò nhưng chỉ là bắn ra có một viên đạn.
cô ta thế nhưng lại hết đạn dược.
Bỏ lại trong tay cây súng không có đạn, Tu La khom người xuyên qua viên đạn đang bay tán loạn, nhảy lên một chiếc xe việt dã cuối cùng có thể sử dụng, nhanh chóng nổ máy xe.
Xe việt dã khởi động gây ra một mảnh đất bụi màu vàng, nổ máy cấp tốc rút lui.
Lão quỷ cùng Dalits phi thân nhảy xuống bên trong xe, ba người lập tức liền hướng rừng ngoài kia tiến lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Lãnh Tiểu Dã, La Y bọn người là đuổi theo ra đến đây, bất đắc dĩ đối phương tốc độ quá nhanh, rất nhanh cũng đã chạy ra khỏi tầm nhìn.
Mọi người cũng biết đuổi không kịp, không có phí công đuổi theo, không hẹn mà cùng dừng bước lại.
Lãnh Tiểu Dã buông cung trong tay xuống, xoay mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Diệu Dương.
"Em/anh thế nào?"
Hai người gần như là đồng thời hỏi ra cùng vấn đề.
Hai người liếc mắt quan sát lẫn nhau một cái, không nhìn thấy đối phương bị thương, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
Bác sỹ thú y được giấu ở xa xa lúc này cũng đã chạy lại đây, lập tức liền chủ động đi qua, giúp người huấn luyện thú băng bó miệng vết thương.
"Mẹ!" Trung đội trưởng La Y tức giận tới cực điểm, cũng không để ý tới Hoàng Phủ Diệu Dương còn đang ở đây, đã muốn mắng ra một câu thô tục, "Những người này rốt cuộc là người nào!"
Chỉ một khắc thời gian, ônh đã muốn tổn thất bốn thủ hạ đắc lực, La Y Trung đội trưởng tâm tình giờ phút này là tương đương khó chịu.
Lãnh Tiểu Dã đem vật cầm trong tay của bọn người hồi nãy nhìn, "Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1169143/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.