Editor: Vũ Cát Gia Gia
Nữ nhân?!
Thượng tướng tiên sinh nhà mình thế nhưng dẫn theo một nữ nhân đến nơi đây?!
Lãnh Tiểu Dã xuống xe, nhìn liếc mắt mọi người chung quanh một cái, tự nhiên rộng rãi hướng mọi người gật gật đầu.
"thật hân hạnh gặp mọi người."
Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đồng loạt nghiêm hướng Hoàng Phủ Diệu Dương hành lễ.
Đứng thẳng người, Hoàng Phủ Diệu Dương nâng lên tay phải đội cái bao tay trắng, hướng mọi người đáp lễ lại.
"Đều chuẩn bị xong chưa?"
một vị trung tướng tiến lên một bước, "Đúng vậy, tướng quân! Tất cả phi cơ chiến đấu đã muốn chờ xuất phát, mời cậu kiểm duyệt."
Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ khẽ gật đầu, xoay người đi lên đài cao, nhìn bốn phía chung quanh.
"Hướng cậu tướng quân, cúi chào!"
Tư Nghi Quan cao giọng tuyên bố.
Toàn bộ trong sân bay, tất cả binh lính đều hướng về phương hướng đài cao nhìn qua, nhìn chăm chú vào cái nam tử đứng ở trên đài cao kia, bốp nghiêm, đứng thẳng thắn thân mình hướng anh cúi chào.
Đều nhịp động tác, giày lính đụng trên mặt đất, phát ra một tiếng âm thanh rung động lòng người.
Đứng ở dưới đài, Lãnh Tiểu Dã khẽ cong ngẩng mặt, nhìn chăm chú vào nam tử trên đài cao.
trên người nam nhân kia mặc màu quân trang phẩm chất màu đen, từ đầu đến chân không có một tia dư thừa nếp nhăn, cúc áo màu vàng, quân hàm cùng dải lụa dưới ánh mặt trời, phản xạ tia sáng chói mắt.
Hoàng Phủ Diệu Dương làm mặt nghiêm trang, đưa tay phải lên, chớp mắt hướng mọi người đáp lễ, cái bóng dáng kia cho dù là cô cũng không khống chế được tim đập thình thịch.
Này kiêu ngạo, không ai bì nổi, tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng nam nhân cô yêu ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1169179/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.