"Rồi sao nữa?"
"Sau đó, chú công an đến, cháu liền giao đứa bé cho chú ấy! Nhưng mà trước đây cháu từng cứu Tiểu Béo nên có kinh nghiệm, cháu giúp đứa bé xử lý một chút. Sau đó chắc là người nhà của đứa bé đến đồn cảnh sát, vừa hay chú công an đó quen biết Đại Đản với Nhị Đản."
Bà nội Thẩm không ngờ chuyện này còn liên quan đến chú công an kia, lập tức vỗ đùi, đắc ý nói: "Nhà họ Thẩm chúng ta thật giỏi! Cháu xem, đến cả cảnh sát cũng quen biết chúng ta, ngay cả Đại Đản với Nhị Đản cũng quen biết nữa."
Tuy người làm việc tốt không phải bà, nhưng không ảnh hưởng đến việc bà tự hào!
"Bà ơi, bà ăn bánh đi ạ!"
Ai ngờ bà nội Thẩm chỉ cầm một miếng bánh, rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Không ăn nữa, không ăn nữa. Bà phải ra ngoài chia sẻ tin vui này với mọi người. Gia phong nhà họ Thẩm chúng ta tốt đẹp biết bao, anh cả cháu đang đi lính, cháu ở nhà cũng không chịu ngồi yên, còn làm nhiều việc tốt như vậy, vô tình lại cứu được con nhà người ta!"
Nói xong, bà nội Thẩm vội vàng chạy đi.
Tốc độ đó không giống như một bà lão bình thường nên có.
Thẩm Nghiên chỉ biết nhìn theo bóng lưng bà mà thở dài.
Nhưng sau khi hoàn hồn, cô mới phát hiện Thẩm Hoa Hoa vẫn chưa đi, cô ta cứ tự nhiên như ruồi, ngồi lì trên giường đất nhà cô không chịu về.
"Sao chị còn chưa đi?" Thẩm Nghiên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta.
Thẩm Hoa Hoa vẫn không nhúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1420994/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.