Không ngờ người này gọi cô lại là có chuyện muốn nói với cô.
Vừa rồi Thẩm Nghiên còn tưởng chỉ là gặp trên đường nên chào hỏi một tiếng.
Nhưng sau đó cô vẫn gật đầu đồng ý.
"Đương nhiên là được rồi ạ."
Vốn dĩ Thẩm Nghiên ra ngoài là để đi dạo mua thức ăn cùng mọi người, thực ra bây giờ cô vẫn chưa muốn nấu cơm, buổi trưa vẫn là Lục Tuân đến nhà ăn lấy cơm về.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Ban đầu, Ngô Đạt cũng chỉ nói chuyện phiếm với Thẩm Nghiên, khiến cô có chút không đoán ra được rốt cuộc người này muốn nói gì với mình.
"Lục Tuân đúng là người thương vợ, mấy hôm nay cậu ấy còn tự mình đi mua thức ăn, mang đến nhà bếp nhờ tôi nấu cơm."
"Thì ra cơm nước trước đây là do anh nấu ạ? Bảo sao em thấy ngon thế." Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn là, quan hệ của Lục Tuân và sĩ quan hậu cần lại tốt như vậy, hơn nữa còn có thể sai khiến đối phương nấu cơm giúp mình.
"Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi rất tốt, bình thường có chuyện gì, tìm cậu ấy đều sẽ giúp đỡ."
Cho nên Lục Tuân nhờ anh ta giúp một chút, anh ta đương nhiên sẽ giúp.
Thẩm Nghiên gật đầu, hai người nói chuyện phiếm một lúc, Ngô Đạt mới đi vào vấn đề chính.
"Đồng chí Tiểu Thẩm đến đây cũng được một thời gian rồi, chắc cũng từng nghe nói quân đội chúng ta thịt tương đối khan hiếm, thường là hai ba ngày mới có một con heo được đưa lên đảo, nhưng mà quân đội nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423268/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.