Lúc dậy, cô cảm thấy mình đã hồi phục, nên mặc áo khoác ra ngoài phơi nắng.
Thật ra, ban đầu cô nghĩ lần này mình sẽ rất khó chịu, phải tự mình chịu đựng, nhưng bây giờ có Lục Tuân chăm sóc, lại hồi phục sớm hơn so với tưởng tượng.
Lúc ra ngoài, vừa hay nghe thấy tiếng nói chuyện nhà bên cạnh, nghĩ cũng không có việc gì làm, Thẩm Nghiên liền đến nhà Vương Mỹ Phương.
Lúc này, mấy chị dâu đều đang bế con ngồi trước cửa đón gió, thấy Thẩm Nghiên gõ cửa, Vương Mỹ Phương lập tức nhiệt tình mời cô vào nhà.
"Tiểu Nghiên, em đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn chị dâu đã quan tâm, bây giờ em không sao rồi ạ."
"Vậy thì tốt, chị thấy Lục đoàn trưởng nhà em rất quan tâm đến em."
Mấy chị dâu đang ngồi nói chuyện thấy Thẩm Nghiên đến, cũng nhiệt tình chào hỏi cô.
"Em gái Thẩm Nghiên đến rồi à? Nghe chị dâu nói em không được khỏe, thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
"Em đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn chị dâu đã quan tâm."
Thẩm Nghiên lịch sự cảm ơn mọi người, rồi nghe thấy họ tiếp tục chủ đề vừa rồi.
Vương Mỹ Phương cười với cô, "Không có việc gì làm, chỉ có thể ngồi đây phơi nắng tán gẫu thôi, lại đây ngồi cùng bọn chị."
Thẩm Nghiên bèn ngồi xuống, rồi nghe mấy chị dâu này nói chuyện phiếm trên đảo. Nói thật, Thẩm Nghiên còn chưa nhớ hết mặt mọi người ở đây.
Nhưng cũng có thể nghe ra đôi điều từ lời nói của họ.
Nói tới nói lui lại nói đến chuyện của cô, nghe những lời này, nhà ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423272/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.