"Vâng." Thẩm Nghiên nói xong liền dậy, nhưng hôm nay quả thật không được khỏe, động tác cũng chậm chạp hơn rất nhiều.
Đợi đến khi Lục Tuân quay về, Thẩm Nghiên mới vệ sinh cá nhân xong, sau đó ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng, ngẩn người.
"Sao vậy? Vẫn không thoải mái sao?"
Lục Tuân nhìn cô với vẻ mặt quan tâm.
"Không sao, em quen rồi, hai ngày đầu đúng là sẽ khó chịu hơn một chút."
Lục Tuân chỉ khẽ "ừ" một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, lúc quay lại, trên tay bưng một bát nước đường đỏ.
"Vừa rồi lúc anh đi lấy cơm, gặp bác sĩ ở đây, bác sĩ nói uống chút nước đường đỏ sẽ dễ chịu hơn, còn nữa, mấy ngày nay em đừng động vào nước lạnh, cơm nước mấy ngày nay anh đều đến nhà ăn lấy về, em không cần lo lắng, quần áo cứ để đấy, đến lúc đó anh giặt là được."
Nói xong liền đưa bát nước đường đỏ cho cô, Thẩm Nghiên gật đầu, nhận lấy bát nước đường đỏ rồi từ từ uống. Khuôn mặt vừa rồi còn hơi tái nhợt, lúc này vì một bát nước đường đỏ mà cũng trở nên hồng hào hơn.
Thực ra Lục Tuân cũng không biết làm thế nào trong tình huống này, bởi vì anh không biết mình nên làm gì để giảm bớt đau đớn cho Thẩm Nghiên.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Nhưng lúc này thấy cô uống nước đường đỏ xong sắc mặt rõ ràng khá hơn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ăn sáng ở nhà, Lục Tuân còn lấy thêm một quả trứng gà, "Em ăn nhiều một chút, lúc này phải bổ sung thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423275/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.