Lục Tuân trầm giọng nói một câu, rồi trước khi Thẩm Nghiên kịp phản ứng, anh đã tắt đèn phòng ngủ.
Vị trí hai người đang đứng vừa hay ngay dưới bóng đèn, thế là xong, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Tiếng kêu của Thẩm Nghiên còn chưa kịp phát ra đã bị chặn lại trong cổ họng.
Thay vào đó là nụ hôn nóng bỏng, đầy chiếm hữu của người đàn ông, thậm chí lực ôm cô cũng tăng thêm vài phần. Thẩm Nghiên bị ôm chặt vào một vòng tay rộng lớn, rắn chắc, hai tay có chút luống cuống đặt lên n.g.ự.c Lục Tuân, cảm nhận được sức mạnh căng tràn từ người anh.
Cô theo bản năng nắm chặt lấy quần áo anh, ngửa đầu lên, bị động đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt như bão táp của anh.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng dường như không còn chút sức lực nào nữa.
Với suy nghĩ đã không đánh lại được thì gia nhập, Thẩm Nghiên cũng dần dần chiếm thế chủ động.
Nhưng sự chủ động của cô trong mắt người đàn ông lại giống như một tín hiệu, thế là nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt, lực tay cũng rất mạnh. Căn phòng chìm trong bóng tối, dường như cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của hai người.
Lục Tuân trực tiếp bế cô lên, Thẩm Nghiên kêu lên một tiếng, sau đó tay đã vòng qua cổ anh, hai chân cũng vì sợ ngã mà quặp chặt lấy eo anh. Sau đó, cô bị Lục Tuân bế về phía giường.
Lúc được nhẹ nhàng đặt lên giường, đầu óc mơ màng của Thẩm Nghiên có chút tỉnh táo, nhưng chưa được bao lâu, nụ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423277/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.