Nhận ra sự ngại ngùng của mọi người, Lý Xuân Lệ cười nói: "Tiểu Lục luôn siêng năng như vậy, bảo sao chị nói Tiểu Nghiên có phúc chứ? Nhìn xem, cậu ấy siêng năng biết bao!"
Câu nói này khiến sắc mặt những người khác có chút ngượng ngùng. Dù sao thì chồng mình thế nào, không ai hiểu rõ hơn họ.
Lâm Tú Quyên lại bất mãn nhìn Thẩm Nghiên, như thể cô đã làm chuyện gì tày đình vậy. Thẩm Nghiên bị ánh mắt của cô ta nhìn mà thấy khó hiểu.
"Chị dâu nhìn em như vậy làm gì?"
"Đồng chí Tiểu Thẩm à, không phải tôi nói đâu, phụ nữ chúng ta nên đảm đang một chút. Đàn ông làm việc vất vả cả ngày, mệt mỏi lắm rồi, không nói là làm hết việc nhà, sao lại còn giao hết việc cho đàn ông làm chứ?"
Thẩm Nghiên cũng không phản bác lại, dù sao cô có nói gì, đối phương cũng sẽ nói cô không biết thương chồng.
Thế là Thẩm Nghiên mỉm cười với Lâm Tú Quyên:
"Cảm ơn chị dâu đã nhắc nhở. Nhưng anh Lục nhà em luôn thương em, trước đây ở nhà cũng thường nấu cơm, rửa bát phụ em, anh ấy quen làm rồi ạ."
Nên không cần chị phải lo lắng đâu.
Giọng cô rất bình thản, không có ý khoe khoang, cứ như đang trò chuyện với mọi người vậy.
Nhưng chính giọng điệu này lại khiến Lâm Tú Quyên nghẹn họng.
Nhìn vẻ mặt e thẹn của cô, chỉ cần nhìn khuôn mặt này là biết cô sống rất thoải mái ở nhà.
Chẳng phải rất thoải mái sao?
Mẹ chồng không ở bên cạnh, nhà họ Lục lại có điều kiện, người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423298/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.