Lục Tuân: "???"
Thấy có người đến, Lục Tuân đành phải buông tay Thẩm Nghiên ra, chào hỏi người vừa đến.
"Chị dâu!"
"Ơ, đây là em dâu phải không?" Lý Xuân Lệ vừa mua đồ xong, định rời đi thì thấy Lục Tuân đang đứng nói chuyện với một cô gái bên cạnh tàu, đoán là vợ anh đến nên lại gần chào hỏi.
"Đây là chị dâu nhà chính ủy Cao ạ."
"Chào chị dâu!" Thẩm Nghiên cười tươi chào hỏi.
"Tốt quá, tốt quá! Em dâu à, đường xa chắc vất vả lắm phải không? Để Tiểu Lục đưa em về nhà nghỉ ngơi trước, tối nay đến nhà chị ăn cơm nhé. Em xem, chị mua nhiều hải sản lắm, tối nay chị trổ tài cho mà xem!"
Lý Xuân Lệ cười tủm tỉm nhìn Thẩm Nghiên. Vừa nhìn thấy cô, chị ta đã có chút kinh ngạc. Dù sao trước đây cũng có nhiều lời đồn, người trên đảo đều nói Thẩm Nghiên béo, nào là nặng gần hai trăm cân… nên chị ta cũng không kỳ vọng gì nhiều.
Nhưng giờ nhìn người thật, cô ấy có chỗ nào giống béo đâu?
Cùng lắm là khuôn mặt hơi tròn trịa một chút, làn da trắng nõn, mịn màng, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh, rõ ràng là một cô gái trẻ, sao giống với lời đồn thổi quá đáng kia chứ?
Quả nhiên lời đồn đại hại người!
Thẩm Nghiên nhìn thấy đầy ắp hải sản trong giỏ của Lý Xuân Lệ. Ban nãy cô còn đang ngạc nhiên sao người ở đây ăn nhiều hải sản thế, không ngờ là chuẩn bị bữa tối.
Cô không khỏi nhìn Lục Tuân.
Lục Tuân gật đầu: "Vừa rồi anh đã đồng ý với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423310/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.