Theo lời giới thiệu của Lục Tuân, Thẩm Nghiên ăn một bát mì bò ở quán cơm quốc doanh. Bây giờ, bò rất quý, mì bò cũng không phải lúc nào cũng có, nên được ăn bát mì này quả thật là may mắn.
Thịt bò miếng to, nước dùng thơm ngon, uống một ngụm là thấy ấm áp cả người, sợi mì cũng rất dai.
Mấy ngày nay trên tàu, Thẩm Nghiên toàn ăn lương khô hoặc đồ ăn trên tàu, cô thèm c.h.ế.t đi được. Mì vừa bưng lên, cô đã hì hục ăn.
Một bát đầy ú ụ, cuối cùng cô ăn hết sạch, còn ợ một cái rõ to.
Sợ buổi tối đói bụng, Thẩm Nghiên mua thêm một cái bánh bao mang về nhà khách, sau đó đi tắm rửa.
Nhưng ở đây lại không có giường đất, cũng không có lò sưởi, tắm ở đây quả thật cần rất nhiều dũng khí.
Trong phòng tắm, gió lạnh cứ lùa vào. Gội đầu qua loa xong, Thẩm Nghiên vội vàng quay về.
Cô cũng gội đầu luôn, không có máy sấy, chỉ có thể để khô tự nhiên.
Lau tóc bằng khăn xong, cô đứng bên cửa sổ một lúc lâu. Đến khi cả mặt đều tê cứng vì gió lạnh thì tóc cũng khô.
Buổi tối, cô đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, cô dậy sớm, vẫn là nơi quen thuộc, nhưng bữa sáng cô ăn một phần bánh cuốn. Vỏ bánh mỏng tang, bên trong là nhân thịt heo thơm ngon, mềm mại, chấm với nước tương pha sẵn, đúng là mỹ vị nhân gian!
Thẩm Nghiên ăn một phần bánh cuốn, gọi thêm một phần tàu hũ nước đường. Nếu không phải bụng đã no căng, cô còn muốn ăn thêm nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423313/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.