"Rồi sao nữa ạ?" Thẩm Nghiên linh cảm Vương Mỹ Phương không phải người thích buôn chuyện, nên chắc chắn cô ấy nói câu này là có chuyện muốn nói với cô.
"Ôi chao ~ Em không biết cô ta nói xấu em thế nào đâu!" Sau đó, Vương Mỹ Phương bắt đầu khoa tay múa chân kể lại chuyện vừa rồi.
Nghe xong, khóe miệng Thẩm Nghiên co giật.
Lúc này cô chỉ nghĩ Vương Hà chỉ nói với Vương Mỹ Phương như vậy thôi, không ngờ chỉ trong nửa ngày, chuyện này đã lan truyền khắp quân đội.
"Người này có bệnh à?" Thẩm Nghiên thấy Vương Mỹ Phương ra vẻ phẫn nộ, bèn kéo tay cô ấy vào nhà, rót cho cô ấy một cốc nước.
Rồi mới giải thích: "Sáng nay không phải sĩ quan hậu cần Ngô tìm em sao? Chính là hỏi em chuyện nuôi heo, em mới nói em có một quyển sổ ghi chép lúc trước, bên trong toàn là bí quyết nuôi heo, sĩ quan hậu cần Ngô rõ ràng là rất hứng thú, nên mới xin em quyển sổ đó!"
"Thì ra là vậy, chị đã nói mà, em hoàn toàn không phải người như vậy!"
Vương Mỹ Phương nghe xong liền vỗ đùi, lại bắt đầu mắng Vương Hà miệng lưỡi độc địa.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Thẩm Nghiên chỉ cười cười, "Không sao đâu chị dâu, nếu cô ta dám nói lung tung làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em, Lục Tuân sẽ không tha cho cô ta đâu."
Qua thời gian dài như vậy, Thẩm Nghiên biết người đàn ông này rất hay để bụng, hơn nữa đây lại là quân đội, sao có thể để người khác vu oan giá họa cho mình bằng vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1438881/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.