Thẩm Nghiên không biết gì về chuyện này, lúc này đang tưới nước trong sân, tiện thể nhìn sang bức tường bên cạnh, thấy cà chua đã kết trái, chỉ hơi ửng đỏ một chút, nhưng lúc này đã có thể ăn được rồi, nên Thẩm Nghiên liền hái xuống ăn. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng, khiến Thẩm Nghiên không khỏi nhíu mày.
Nhưng sau khi ăn xong lại thấy vẫn thòm thèm.
"Xem ra phải trồng thêm cà chua!" Cà chua ở đây trông nhỏ nhỏ, chắc là cà chua bi, ăn cho vui.
Còn cà chua to hơn ở bên kia thì vẫn còn xanh, chưa ăn được.
Ở góc tường còn có mấy cây ớt, lúc này đã kết trái rồi, sau này có thể dùng để xào rau.
Chắc là lúc Lục Tuân về đã trồng rồi, hơn nữa rất nhiều chỗ đều làm theo những gì cô viết trong thư.
Xem ra cũng rất khá.
Chỉ là có hơi đơn điệu, nếu có thể trồng thêm một ít hoa trong sân thì tốt rồi, đến mùa hè, hoa sẽ leo lên tường rào, chẳng phải là muôn hoa đua nở sao?
Thẩm Nghiên đi dạo quanh sân một vòng, lên kế hoạch xem mỗi chỗ nên trồng gì, đợi Lục Tuân về sẽ bàn bạc với anh, xem nên đi đâu tìm hoa để trồng.
Còn Vương Hà bên này đã tìm được nhóm người vừa đi chợ về, lúc này nhìn thấy họ liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
Vương Mỹ Phương thấy một cô gái lạ mặt đi về phía mình thì có chút nghi ngờ, "Sao nhìn cô này quen quen?"
Cô ấy chủ yếu là thấy đối phương đi về phía mình, cho nên mới chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1438883/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.