"Anh kể chuyện cho em nghe đi?"
"Hửm? Em không ngủ được à?"
"Vâng, bây giờ em hơi khó ngủ, anh kể chuyện cho em nghe, biết đâu em sẽ ngủ."
"Nếu em không ngủ được... vậy thì làm chuyện khác đi!"
Thẩm Nghiên còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị anh chặn lại.
Làm chuyện gì thì khỏi phải nói, Thẩm Nghiên trừng mắt nhìn anh trong bóng tối, nhưng chỉ trừng vào không khí, anh nào có quan tâm.
Hình như giờ Lục Tuân đã biết cách "dụ dỗ" rồi, không còn vội vàng như trước nữa mà kiên nhẫn hơn.
Khiến Thẩm Nghiên không nói nên lời từ chối.
Ngoài kia, gió biển rít gào, đập vào cửa sổ, trong phòng lại là một khung cảnh kiều diễm.
Sau đó, Thẩm Nghiên mệt quá, cứ kêu mệt mãi, Lục Tuân liền nói: "Không sao, em nghỉ ngơi đi, anh tự làm được."
Thẩm Nghiên thật sự quay người sang ngủ, nhưng tư thế này lại khiến Lục Tuân có "phát hiện" mới, mắt anh sáng rực lên.
Thẩm Nghiên cứ tưởng đã xong rồi, nào ngờ chỉ mới là bắt đầu.
Người đàn ông này cứ như không biết mệt mỏi là gì.
Tiếng khóc thút thít của cô lại càng như chất xúc tác, khiến anh thêm hưng phấn.
Cuối cùng Thẩm Nghiên cũng không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết trước khi ngủ, cô đã đá Lục Tuân một cái cho hả giận.
Hôm sau, khỏi phải nói, cô lại ngủ dậy muộn. Nhưng đúng lúc này, quản lý lại đến tìm.
"Đồng chí Tiểu Thẩm, cô dậy chưa? Bên trại heo có chút việc..."
Giọng Ngô Đạt vang lên ngoài cửa, Thẩm Nghiên vội vàng ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1438978/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.