"Cua này có gì ngon?"
"Đồng chí Tiểu Thẩm này chắc là chưa ăn bao giờ, còn tưởng là thứ gì ngon lắm sao?"
"Chắc là vậy, cua này cũng chẳng có mấy thịt, mua nó còn không bằng mua hàu với tôm đâu?"
Vương Mỹ Phương đang định bế con ra ngoài, thì đụng phải Thẩm Nghiên đang vội vã về nhà lấy giỏ, không nhịn được gọi cô lại.
"Tiểu Nghiên, em vội vàng thế này là đi đâu vậy?"
"Chị dâu, em nghe nói ở bến tàu có bán cua lớn, định đến xem sao."
"Em thích ăn cua à? Thứ đó chẳng có mấy thịt, người bên này chúng tôi không ai thích ăn đâu."
Không ngờ Thẩm Nghiên lại thích như vậy, "Vậy em mau đi lấy giỏ đi, chị đi cùng em."
"Được."
Thế là Thẩm Nghiên lấy giỏ, hai người cùng nhau ra bến tàu, những thứ khác cơ bản đã bán hết rồi, nhưng cua lớn lại còn rất nhiều, thế là Thẩm Nghiên trực tiếp mua hết chỗ cua đó.
Ông lão bán cá không biết vui mừng đến mức nào.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Vốn hôm nay đánh bắt được nhiều cua như vậy, trong lòng còn đang nghĩ nếu không bán được thì chỉ có thể mang về nhà băm nhỏ cho gà ăn.
Nhưng không ngờ Thẩm Nghiên lại mua hết.
Lúc này thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không xách nổi, trực tiếp giúp cô xách đến khu nhà ở.
Sau đó lại có một chiến sĩ trẻ tuổi giúp đỡ, xách đến tận nhà cho cô.
Chiến sĩ trẻ tuổi thấy Thẩm Nghiên vậy mà mua nhiều cua như vậy, trong lòng còn đang nghĩ, cuộc sống ở nhà đoàn trưởng nhìn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1439001/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.