Tim Thẩm Nghiên "lộp bộp" một tiếng, nhưng chưa kịp hỏi ra miệng, Vương Mỹ Phương đã lên tiếng trước.
"Cô yên tâm, không phải lão Lục nhà cô, nhưng tôi nghe nói, lão Lục nhà cô lúc đó chắc cũng đi cứu người, trên người chắc cũng có chút vết thương nhỏ."
Chị ấy đưa tay vỗ vỗ tay Thẩm Nghiên an ủi.
Thẩm Nghiên không cảm thấy được an ủi chút nào.
Dù sao Trần Bình cũng đã đến nhà rồi, nếu chỉ là vết thương nhỏ, Lục Tuân chắc không đến mức như vậy chứ?
Cho nên Thẩm Nghiên đoán, Lục Tuân hoặc là bị thương nặng, hoặc là bị thương ở chỗ nào đó dễ thấy, không giấu được cô nên mới phải nói trước như vậy.
Mà bây giờ sau khi nghe Vương Mỹ Phương nói xong, Thẩm Nghiên đã nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Vì vậy trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, chỉ là vẫn cảm thấy rất tức giận.
Không phải tức giận với Lục Tuân, mà là Uông Hàm kia tự mình tìm đường chết, lại còn khiến chiến sĩ bị thương vì cô ta, theo cô thấy, vì người như vậy thật sự không đáng, hơn nữa còn bị thương ở đầu.
Thẩm Nghiên nói thêm vài câu ở đây rồi về nhà, lúc rời đi, Vương Mỹ Phương vẫn không yên tâm dặn dò cô: "Tiểu Nghiên à, cô cũng đừng lo lắng quá, chắc lát nữa Lục Tuân sẽ về thôi."
Thẩm Nghiên gật đầu, "Chị dâu, em biết rồi."
Nói xong phất phất tay, chuẩn bị về nhà, Lục Tuân về chắc phải ăn cơm, cũng không biết người đàn ông này bị thương thế nào, chủ yếu là có chiến sĩ bị thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1439012/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.