Vốn dĩ chuyện này chỉ là một câu chuyện phiếm được chia sẻ ra thôi, ai ngờ đâu đám người kia lại thêm mắm dặm muối, bịa đặt lung tung chứ?
Rồi giờ lại đổ hết lên đầu cô?
Thật sự là oan uổng c.h.ế.t đi được!
"Cô còn mặt mũi ra vẻ ấm ức à? Cái miệng của cô, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân. Dù sao thì tôi cũng không thể để cô ở lại đây nữa."
Đoàn trưởng Vương nhìn cô em gái, tuy trong lòng không nỡ nhưng thực sự không muốn sự hiện diện của cô ta phá hỏng sự nghiệp mà mình đã dày công gây dựng bấy lâu.
Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, cả nhà bọn họ sẽ phải về quê cày ruộng mất.
Vì vậy, dù không đành lòng nhưng ông ta vẫn biết phải lựa chọn thế nào.
Cách tốt nhất là để em gái rời khỏi đây, mọi chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống.
Vạn Hà bất mãn nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.
Sau khi Đoàn trưởng Vương đưa em gái về nhà, Trần Ngọc Châu nhìn thấy hai anh em cùng nhau trở về, không khỏi nhíu mày nhìn bọn họ.
"Hai anh em sao giờ này lại cùng nhau về thế?"
Bị cô vợ nhỏ nhìn như vậy, Đoàn trưởng Vương có chút lúng túng.
"Khụ khụ, không có gì đâu. Ngọc Châu à, lát nữa em ra cửa hàng bách hóa mua ít bánh ngọt, rồi mang sang nhà họ Lục, xin lỗi vợ của Đoàn trưởng Lục một tiếng nhé."
Khi nói câu này, ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Ngọc Châu.
Dù sao trước đó Trần Ngọc Châu đã nhắc nhở rồi, đừng để em gái đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1439033/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.