"Có lẽ em biết là ai rồi, sáng nay, chị Mỹ Phương nhà bên cạnh có sang, kể với em là em gái của Đoàn trưởng Vương vừa lên đảo đã túm năm tụm ba nói xấu người khác, còn nói nhìn thấy quản lý đến nhà mình, tưởng quản lý là chồng em..."
Cô nói với giọng điệu bình thường, nhưng Lục Tuân nghe thấy, sắc mặt liền tối sầm lại.
Câu "Lão Ngô mà cũng xứng" suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Bây giờ không phải lúc nói chuyện này.
"Yên tâm đi Tiểu Nghiên, lần này anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, Đoàn trưởng Vương này trước đây còn muốn thăng chức, nếu có người nhà như vậy, chắc là không có cơ hội rồi."
Thẩm Nghiên nhún vai, dù sao chuyện quân đội cô cũng không hiểu rõ lắm.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Tuân lúc này, cô biết người đàn ông này nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, không cần cô phải lo lắng.
Vì vậy, cô lại tiếp tục ăn cơm, chỉ là lần này còn gắp thức ăn cho Lục Tuân, "Nào, anh bớt giận, ăn nhiều thịt vào."
Người đàn ông này bảo kê cô như vậy, dựa trên biểu hiện của anh, nên cô tặng cho anh một phần thưởng nhỏ.
Hy vọng sau này anh sẽ tiếp tục phát huy.
Lục Tuân cứ như đứa trẻ được thưởng, lúc này ăn cơm rất ngon lành, cảm thấy miếng thịt trong bát cũng ngon hơn.
Hơn nữa Tiểu Nghiên lại còn biết anh thích ăn thịt mỡ... Nhất định là rất yêu anh, cho nên mới biết cả thói quen này của anh.
Nếu Thẩm Nghiên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1439040/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.