Trong lúc họ nói chuyện, Liễu Hồng Hương vẫn luôn im lặng, chỉ đứng bên cạnh nhìn, đợi đến khi công việc được bàn giao xong, chị mới dẫn Thẩm Nghiên đến văn phòng, giới thiệu qua về đồ đạc trong văn phòng cho cô.
Đồ dùng cá nhân của chị đã được mang đi rồi, nhưng vẫn còn để lại một ít đồ ăn vặt và trà, "Những thứ này tôi để lại cho cô, lúc rảnh rỗi có thể pha nước uống, ngày nào các cô cũng phải phát thanh, nên chú ý giữ gìn giọng..."
Bên trong còn có không ít bánh ngọt, nói là trước đây ăn không hết, nhưng Thẩm Nghiên nhìn thấy trên đó đều chưa mở bao bì, rõ ràng là để dành cho cô.
Thẩm Nghiên cũng không vạch trần, chỉ cười đáp ứng.
Lúc này, sau khi bàn giao xong xuôi mọi việc, cũng sắp đến trưa, Liễu Hồng Hương liền nói: "Bên này buổi trưa đều có nhà ăn, vừa hay tôi dẫn cô qua đó, trưa nay cứ ăn cơm ở đó nhé, ăn xong tôi sẽ dẫn cô đến ký túc xá."
Thẩm Nghiên đương nhiên không có ý kiến gì.
Lúc hai người xuống lầu, Ba Thẩm và Thẩm Trường Chinh vẫn đang đợi ở đó, thấy cô đến, liền đứng dậy.
"Nghiên Nghiên, sao rồi? Mọi việc thuận lợi chứ?"
"Ba, anh Tư, mọi việc rất thuận lợi ạ, bây giờ vừa đúng lúc đến trưa, chúng ta đến nhà ăn ăn cơm, lát nữa sẽ đến ký túc xá."
"Được rồi, vậy đi thôi."
Thế là hành lý được để tạm ở phòng nghỉ, sau đó mấy người đến nhà ăn, nhà ăn ở đây thật ra là nhà ăn chung của mấy đơn vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479728/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.