Vừa rồi Liễu Hồng Hương cũng đã nhắc nhở, đến lúc đó cần mang theo những thứ gì cho ký túc xá, còn có việc xin giấy giới thiệu, ngày mai sẽ cùng nhau hoàn thành mọi việc.
Vì vậy, lát nữa Thẩm Nghiên còn phải đến đại đội xin giấy giới thiệu.
Nhưng vì trong nhà có Ba Thẩm, vừa nghe nói cần giấy giới thiệu, Ba Thẩm lập tức nhận việc này.
Bây giờ đại đội đều do ông quản lý, chuyện xin giấy giới thiệu, ông có thể làm được, còn có thể mang giấy tờ về nhà, Thẩm Nghiên cũng không cần phải chạy đi một chuyến.
Ban đầu, hai đứa nhỏ cũng đi theo Thẩm Nghiên, muốn giúp cô thu dọn đồ đạc.
Kết quả là thu dọn được một lúc, chúng đã nằm ngủ khò khò trên giường.
Sau khi hai đứa nhỏ đều đã ngủ, mẹ Thẩm mới nhỏ giọng dặn dò: "Con đừng nghe lời chị dâu hai con nói lúc nãy, tiền con kiếm được thì cứ giữ lấy, nhà cũng không cần con trợ cấp, sau này con cũng có gia đình nhỏ của riêng mình rồi, mọi việc phải suy nghĩ cho gia đình nhỏ của con nhiều hơn một chút, biết chưa?"
"Mẹ, con biết rồi, chẳng qua bây giờ con vẫn còn sống ở nhà mẹ đẻ mà? Nếu có khả năng, nhất định con sẽ trợ cấp cho nhà nhiều hơn."
Thẩm Nghiên thản nhiên nói.
Thật ra trong lòng mỗi người đều có một cán cân, Thẩm Nghiên dù sao cũng thiên vị mẹ Thẩm hơn, có chuyện gì tốt đương nhiên sẽ nhớ đến bà trước.
Nhưng lúc này, sắc mặt mẹ Thẩm đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Bà trực tiếp ném bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479737/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.