Lục Tuân trước đây đã đưa cho cô không ít tiền, Thẩm Nghiên thật sự có mang theo mấy trăm tệ để phòng thân, lúc này vừa hay có thể lấy ra.
Đều là tiền giấy mệnh giá mười tệ, nhìn qua cũng khá nhiều tiền.
Thẩm Nghiên đếm ba trăm tệ đưa cho Liễu Hồng Hương, lần này Liễu Hồng Hương đành phải nhận lấy, sau đó bất đắc dĩ cười cười với Thẩm Nghiên.
Tuy mẹ Thẩm rất nghi ngờ tại sao con gái đột nhiên lại đổi ý, nhưng vì Thẩm Nghiên đã suy nghĩ kỹ rồi, bà làm mẹ đương nhiên cũng không có ý kiến gì.
Chỉ là nhìn ba trăm tệ do Thẩm Nghiên tự đưa ra, bà có ý muốn nói là do bà đưa, nhưng trước mặt Liễu Hồng Hương, cuối cùng vẫn không nói ra.
Lúc này, Thẩm Nghiên đang ôm Chu Duệ chơi đùa, đứa trẻ được Thẩm Nghiên ôm, khóe miệng cứ cười toe toét mãi không thôi, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào người cô.
Đứa trẻ này cũng đã bốn năm tuổi rồi, Thẩm Nghiên ôm một lúc liền cảm thấy mỏi.
Nhưng nhóc con này lại rất bám người, ôm cổ Thẩm Nghiên liên tục gọi "chị, chị", gọi đến mức Thẩm Nghiên muốn tan chảy.
"Phải gọi là dì!"
Thẩm Nghiên sửa lại.
"Chị! Xinh đẹp!" Nói xong, nhóc con còn hôn chụt một cái lên má Thẩm Nghiên.
Mấy người trong phòng đều ồ lên một tiếng.
"Đứa nhỏ này thật sự biết nhìn người đẹp rồi sao? Sao lại hôn dì cháu thế?"
Đứa nhỏ này, không ngờ còn nhỏ tuổi mà miệng đã ngọt như vậy rồi.
Hai anh em Đại Đản và Nhị Đản vừa từ ngoài chơi về, vừa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479743/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.