"Chị Liễu, em hiểu những gì chị nói, cảm ơn chị đã nói với em nhiều như vậy, nhưng công việc này quả thực rất quý giá, bây giờ một công việc ở thành phố, loại tốt một chút cũng phải bán đến cả ngàn tám trăm tệ, lúc đó em chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, nhận công việc này như vậy, trong lòng em thật sự không yên!"
Mẹ Thẩm ngồi bên cạnh cũng liên tục gật đầu, nhà họ chính là có tính cách như vậy, nếu vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác, ít nhiều cũng thấy áy náy.
Công việc này cũng không phải thứ gì đó chỉ có giá vài chục tệ, nói không chừng phải đến cả ngàn tệ, nói cho là cho, người ta có thể hào phóng cho, nhưng bà không thể yên tâm nhận lấy.
"Tôi biết suy nghĩ của cô, vậy này, cô suy nghĩ kỹ đi, cơ hội việc làm này rất khó có được, nếu thấy áy náy thì đưa cho tôi một hai trăm tệ, coi như là một chút lòng thành, nói thật, nhà chúng tôi điều kiện cũng khá giả, bình thường hai bên nội ngoại đều trợ cấp một ít, cuộc sống tương đối thoải mái, nếu cô thật sự áy náy thì đưa một ít tiền, công việc này sẽ là của cô."
Sau khi tiếp xúc, Liễu Hồng Hương cũng biết tính cách của nhà họ Thẩm, nếu không lấy tiền, e rằng công việc này cũng không đưa đi được.
Nên mới nói ra chuyện khó tin như vậy.
Thẩm Nghiên và mẹ Thẩm nhìn nhau, nói rằng sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này.
Sau đó, Liễu Hồng Hương lại nói về tình hình trong đài phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479746/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.