Tất nhiên, số lượng cũng không nhiều, dù sao bây giờ những thứ này đều là của quý.
Ngoài ra còn có một ít kẹo, thứ bên kia cần nhất chính là lương thực, Thẩm Nghiên không mang nhiều, chỉ mang theo năm cân lương thực thô.
Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng mấy người ăn một lần, ăn vài bữa là hết.
Thu dọn xong, Thẩm Nghiên đeo gùi lên lưng rồi ra khỏi nhà.
Tranh thủ lúc trời còn sớm, mọi người đều chưa ra ngoài, hơn nữa bây giờ trên ruộng cũng không có việc gì để làm, nên cô nhanh chóng ra khỏi cửa.
Sau đó, cô đi về phía nông trường, nơi đó càng hẻo lánh hơn, phải men theo chân núi phía sau làng, đi qua một con sông mới đến nơi.
Thẩm Nghiên ra khỏi nhà sớm, mặc dù đã bọc kín như vậy, nhưng tiết trời đầu xuân vẫn khiến cô lạnh đến mức không nói nên lời.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Bước chân càng lúc càng nhanh hơn, cứ như vậy đi bộ gần nửa tiếng mới đến nơi.
Đến nơi, trước mắt là một dãy nhà tranh lụp xụp.
Giữa gió rét nhìn có vẻ tiêu điều, gần như không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được bên trong lạnh lẽo đến nhường nào.
Xung quanh dường như không có nhiều chỗ che mưa chắn gió, lúc này mọi người đã thức dậy, có người đang lom khom làm việc bên ngoài.
Nhìn cảnh tượng này thật khiến người ta đau lòng.
Thẩm Nghiên vừa đến nơi thì đã có người phát hiện ra cô trước.
"Đồng chí, cô tìm ai?"
Người hỏi là một ông lão lưng hơi còng, tóc đã bạc trắng, ánh mắt nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479753/chuong-537.html