Lúc mới đến, cô còn nhiều bỡ ngỡ, cảm giác đó như mới chỉ ngày hôm qua, vậy mà hôm nay cô đã phải lên tàu rời đi.
Cũng có chút không nỡ. Lục Tuân thấy cô cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, bèn ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói: "Hay là em dựa vào anh nghỉ ngơi một lát đi."
Sáng sớm hai người đã dậy, tối qua lại "vật lộn" đến tận khuya, Thẩm Nghiên thật sự hơi buồn ngủ.
Nghe Lục Tuân nói vậy, cô cũng không từ chối, dựa ngay vào vai anh, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi.
Lúc được gọi dậy thì tàu đã cập bến, họ đã đến nơi.
Trước tiên, hai người bắt xe đến thành phố, sau đó tìm một nhà nghỉ gần ga tàu để ở. Buổi trưa, họ ăn cơm ở nhà hàng quốc doanh, ăn xong, Lục Tuân dẫn Thẩm Nghiên đi mua sắm.
Cả tháng nay ở trên đảo, mua bán gì cũng không tiện.
Bây giờ đến thành phố rồi, có nhiều thứ để mua hơn. Lục Tuân sợ Thẩm Nghiên buồn, bèn mua tem phiếu rồi mua tặng cô một chiếc radio.
Sau đó, anh mua quà cho từng người trong nhà họ Thẩm.
Từ Đại Đản, Nhị Đản mấy tuổi đến bố mẹ Thẩm đều có phần.
Thẩm Nghiên nhìn mà thấy sợ.
"Không cần mua nhiều thế đâu, về đến nhà mẹ em lại cằn nhằn cho."
"Không sao, mua nhiều một chút, khó khăn lắm mới đến đây một lần. Lần sau, khi nào trại heo ổn định, em nhớ đến thăm anh, biết chưa?"
"Biết rồi, biết rồi, anh lắm lời quá." Thẩm Nghiên bực bội nhìn anh.
Cứ như thể sợ cô sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1479772/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.