Liễu Hồng Hương có chút bất lực, nhưng vẫn nhận lấy phần quà này ý.
"Được rồi, vậy thì cảm ơn mọi người."
"Khách sáo gì chứ, nhà cô chắc cũng đang bận rộn, chúng tôi không đến làm phiền nữa."
Mấy người lại nói thêm vài câu rồi mới chia tay.
Mẹ Thẩm cảm thấy Liễu Hồng Hương là người rất thật thà, lúc đó Thẩm Nghiên chỉ cứu con trai bà ta một lần, bà ta đã cho một công việc tốt như vậy, tuy rằng nhà họ bỏ tiền ra mua, nhưng cuối cùng vẫn là nhà họ được lợi.
"Được rồi, bây giờ quà cũng đã đưa rồi, chúng ta cũng nên về thôi."
Sau đó, mẹ Thẩm đưa Thẩm Nghiên về ký túc xá trước, trên đường đi vẫn không quên dặn dò Thẩm Nghiên.
"Bây giờ con đang mang thai, có thể không lo lắng thì đừng lo lắng nhiều, lát nữa mẹ sẽ đến tìm anh ba con, bảo nó lúc rảnh rỗi thì đến đây thăm con, con đừng làm việc quá sức, có chuyện gì thì bảo anh ba con báo cho chúng ta biết, đến lúc phải về nhà, cũng để anh ba con đưa con về."
Diệu Diệu Thần Kỳ
Mẹ Thẩm lải nhải suốt dọc đường, Thẩm Nghiên đều vâng dạ hết.
Đưa cô về ký túc xá xong, mấy người lại đi tìm Thẩm Trường An.
Lúc Thẩm Trường An ra ngoài, người dính đầy bột mì, anh còn tưởng nhà có chuyện gì, không ngờ mẹ Thẩm vừa mở miệng đã nói: "Em gái con bây giờ có thai rồi, chúng ta ở quê, muốn chăm sóc cũng không tiện, con lúc rảnh rỗi thì đến thăm con bé nhiều một chút, cần mua gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1561630/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.