Mẹ Thẩm chẳng hề để tâm: "Đúng vậy, con gái nhà mình thì mình phải thương chứ, tôi lo con bé ở thị trấn sống không tốt, đến đó xem tận mắt mới yên tâm được."
"Thị trấn cái gì cũng có, ngày nào cũng không phải xuống ruộng làm việc như chúng ta, sao bà nói thảm thương vậy?"
"Khác chứ, dù sao tôi cũng lo lắng cho con gái tôi." Mẹ Thẩm cảm thấy những người này căn bản không thể hiểu được bà.
Thị trấn tuy cái gì cũng tốt, nhưng lương thực chắc chắn cũng được phân phối theo định lượng, muốn ăn uống đầy đủ chắc chắn là không được.
Tuy không phải xuống ruộng làm việc, nhưng ngồi văn phòng chẳng lẽ không mệt sao?
Cầm bút cả ngày, động não nhiều, cũng rất mệt chứ bộ?
Chỉ có những người này cứ tự cho là nhàn hạ thôi.
Trên đường đi, mọi người thi nhau nói, miệng thì khen ngợi mẹ Thẩm, nhưng trong lòng lại có chút khinh thường.
Họ cho rằng Thẩm Nghiên là con gái đã gả chồng rồi mà còn ở nhà mẹ đẻ.
Nhưng sau đó lại có chút ghen tị, nhà họ Thẩm có một cô con gái giỏi giang như vậy, nếu Thẩm Nghiên đưa hết hai ba mươi đồng lương một tháng cho gia đình, thì cuộc sống của nhà họ phải sung túc biết bao?
Mẹ Thẩm cứ luôn miệng than thở mình đáng thương.
Bà đương nhiên biết, có những người trên xe lừa ngoài mặt thì nói bà giỏi giang, biết dạy con, nhưng sau lưng chắc chắn là không muốn bà được tốt đẹp.
Cho nên mẹ Thẩm cứ giả vờ đáng thương, nói mấy đứa con trai trong nhà sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1561638/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.