"Vẫn là con gái mẹ giỏi giang, bà nội con bây giờ hồ đồ rồi, chẳng nhớ hồi trẻ hai nhà mình cãi nhau ầm ĩ đến mức nào, bây giờ còn mặt dày bảo con giúp đỡ, đúng là không biết xấu hổ."
Mẹ Thẩm ở bên cạnh lẩm bẩm, Thẩm Nghiên cũng nghe được đôi chút.
Nhưng chuyện này đã qua lâu rồi, chuyện cũ rích rồi, có nói ra cũng chẳng rõ ràng được.
Cứ như một món nợ dai dẳng, không nhắc đến cũng được.
Hai nhà bây giờ cứ giữ hòa khí bề ngoài là được, còn những chuyện khác, Thẩm Nghiên đâu phải thánh nhân, nào có nhiều lòng tốt như vậy?
Nói tới nói lui, mẹ Thẩm lại nhắc đến chuyện cái thai của Thẩm Nghiên.
"Con đến trại heo rồi à? Bây giờ bên đó mùi kinh lắm, đừng đến đó nhiều."
"Vâng, vừa rồi con đến đó bị hun cho một trận, bên đó có Tiểu Lan trông coi rồi, con thấy mọi thứ đều ổn."
"Mấy thanh niên trí thức bây giờ cũng chỉ có hai đứa con bé đó là tốt hơn một chút, mấy thằng thanh niên trí thức, bây giờ không biết là đã chấp nhận số phận hay sao, mà lại đi xem mắt con gái trong đại đội mình."
Thẩm Nghiên thầm giật mình.
"Thế đã thành chưa ạ?"
"Làm gì có nhanh vậy, muốn tổ chức đám cưới cũng cần có thời gian chứ, mấy người đó chắc là nghĩ dù sao cũng không về thành phố được, nên đến đây kiếm đại một đứa, ít ra cũng đỡ khổ hơn."
Có thanh niên trí thức tìm người địa phương kết hôn, cuộc sống quả thật sẽ tốt hơn nhiều so với lúc làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1561641/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.