"Trời ơi, tay lạnh thế này!" Vừa nói, mẹ Thẩm vừa xoa tay cho con gái.
Lần này, Thẩm Nghiên không trả lời, trong lòng bồn chồn lo lắng.
Cô nghĩ, cơ thể này yếu như vậy, chẳng lẽ lại dễ dàng dính bầu thế sao?
Hơn nữa, chỉ có lần đầu tiên hai người không dùng biện pháp bảo vệ, sau đó Thẩm Nghiên đã yêu cầu Lục Tuân đến trạm y tế lấy đồ bảo hộ.
Lục Tuân cũng biết thể trạng của Thẩm Nghiên, nên tuy không thoải mái lắm, nhưng anh vẫn nghe lời.
Lúc này, trong đầu cô rối bời, khi thì nghĩ rằng thể hàn như vậy, chắc không dễ dàng dính bầu.
Lúc lại nghĩ, chỉ mới có một lần đó, chẳng lẽ lại may mắn như vậy?
Hay là đồ bảo hộ thời này kém chất lượng?
Trên đường đi, cô cứ suy nghĩ lung tung, mẹ Thẩm nói chuyện với cô, cô cũng chỉ "ừ à" cho qua chuyện. Mẹ Thẩm thấy vậy thì càng sốt ruột.
Trông Thẩm Nghiên như thể sắp có chuyện chẳng lành, bà rảo bước nhanh hơn.
Trên đường, có người thấy hai mẹ con nhà họ Thẩm vội vã đi về phía trạm y tế ở đầu làng, không ít người thắc mắc, không phải vừa mới về đến nhà sao?
Sao lại quay ra trạm y tế?
Diệu Diệu Thần Kỳ
Hơn nữa, trông họ có vẻ đang có chuyện gấp, mẹ Thẩm còn "dìu" Thẩm Nghiên.
Tuy chỉ mất mười phút đi bộ, nhưng khi đến trạm y tế, Thẩm Nghiên vẫn cảm thấy chân tay bủn rủn, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Mẹ Thẩm lo lắng đến phát khóc.
Chưa vào đến nơi, bà đã gọi to: "Bác sĩ Hứa ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1561654/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.