"Các cháu học được rồi, đến lúc đó có thể dạy cho các bạn, để các bạn cũng học cùng."
Đại Đản ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Thẩm Nghiên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, buổi chiều liền cùng Mẹ Thẩm tay xách nách mang trở về thị trấn.
Gặp người trong đại đội, những người này vừa nhìn thấy Mẹ Thẩm, câu đầu tiên chính là khen sắc mặt Mẹ Thẩm tốt hơn trước rất nhiều, trước đây ở đại đội, ngày nào cũng ra đồng kiếm công điểm, da đen sạm, nhìn xấu xí.
Lên thị trấn mới được mấy tháng, làn da của bà đã trắng hơn, còn hồng hào hơn.
Nhìn khí sắc là biết sống rất thoải mái, không biết lại khiến bao nhiêu người ghen tị.
Có người nói, không nhịn được so sánh với Trương Thúy Hoa, con gái nhà bà ta, đứa lớn về xin tiền, đứa nhỏ hình như cũng không khá hơn là bao.
Thậm chí còn phải chu cấp cho nhà mẹ đẻ, hai nhà không so sánh thì không có tổn thương.
Thẩm Nghiên trở lại thị trấn, cuộc sống vẫn như cũ.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Chỉ là ở giữa xảy ra một chuyện lớn, cả nước đều đau buồn, vị lãnh đạo đó đã qua đời vào tháng chín.
Tin tức này vừa được đưa ra, cả nước đều thương tiếc, mọi người đều không ngờ, ông ấy lại ra đi nhanh như vậy.
Bản thân Thẩm Nghiên cũng có chút hoang mang, vì cô đứng ở góc độ của người thời sau nhìn lại, tư tưởng của vị lãnh đạo đó có thể nói là rất tiên tiến, hơn nữa còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này của đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584021/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.