Rõ ràng Đại Đản có chút thất vọng.
"Cháu còn định dẫn em bé đi tìm kho báu cơ."
Thẩm Nghiên không khỏi buồn cười, hai đứa trẻ này vì trước đây trong đại đội xuất hiện gián điệp, sau đó lại tìm thấy đồ của nhà họ Vương, mọi người đều tưởng đại đội thật sự có kho báu.
Mấy đứa trẻ lúc nào cũng chơi trò chơi tìm kho báu.
Không biết bọn trẻ lấy đâu ra nhiều nhiệt tình như vậy?
Chuyện đã qua lâu rồi mà vẫn kiên trì tìm kiếm kho báu.
Trước đây, không ít người trong đại đội cũng ôm hy vọng làm giàu mà đi tìm, kết quả không những lỡ mất công việc, không kiếm được công điểm mà kho báu cũng chẳng thấy.
Thực sự là mất cả chì lẫn chài.
Cuối cùng, mọi người đều ngoan ngoãn đi làm việc.
Lãnh đạo đại đội cũng không khuyên can, dù sao khuyên cũng vô ích, chi bằng để mọi người vấp ngã rồi mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Nhưng bọn trẻ trong đại đội, cả ngày không có việc gì làm, đều sẽ đi tìm kho báu.
Thẩm Nghiên không ngờ, hai đứa cháu của mình lại kiên trì như vậy.
"Em bé chưa lớn nhanh như vậy đâu, chưa thể đi tìm kho báu với các cháu được, mấy ngày nay các cháu có học hành ngoan ngoãn không? Sao còn đi tìm kho báu nữa?"
"Cô ơi, chúng cháu đều học hành chăm chỉ ạ, anh trai nói, sau này học giỏi rồi còn có thể dạy em bé học bài."
Diệu Diệu Thần Kỳ
Khóe miệng Thẩm Nghiên bắt đầu giật giật.
Cô thực sự thay mặt đứa bé trong bụng cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584045/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.