Sau đó, Lục Tuân bắt đầu chuẩn bị về nhà.
Mấy ngày sau, sức khỏe của Lục Tuân đã ổn định, anh thu dọn mấy bộ quần áo rồi lên tàu về đại đội Bình Khẩu.
Thẩm Trường Bá cũng đi cùng, lần này làm nhiệm vụ anh ấy cũng bị thương, nhưng vết thương không nặng, lúc này cũng đã hồi phục.
Nghe nói Lục Tuân muốn về nhà, anh ấy cũng lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Nghiên, nên đi cùng.
Hai người vất vả dọc đường, trên đường cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa.
Cuối cùng, mấy ngày sau họ cũng đến nơi, hai người ở lại thành phố một đêm, sáng hôm sau mới bắt xe đến thị trấn.
Hai người đều biết nơi Thẩm Nghiên làm việc, chính là đài phát thanh Kim Nam, ra khỏi bến xe, đi một đoạn là có thể nhìn thấy biển hiệu của đài phát thanh Kim Nam.
Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, Lục Tuân bỗng nhiên có chút ngại ngùng, anh biết rõ Thẩm Nghiên đang làm việc trong tòa nhà trước mặt.
Nhưng càng đến gần, bước chân anh càng thêm do dự.
"Đi thôi, còn lề mề gì nữa?" Thẩm Trường Bá nhìn em rể với vẻ mặt ghét bỏ.
Lục Tuân: "..."
Cuối cùng, anh vẫn đi cùng anh vợ đến đó, lúc đến cổng, anh đưa giấy chứng minh cho bác bảo vệ, rồi nói rõ mục đích đến đây.
Bác bảo vệ cũng quen biết Thẩm Nghiên, bình thường gặp cô nhiều, lúc này bác ấy nhìn đồng hồ, rồi nói: "Bây giờ Tiểu Thẩm vẫn đang phát thanh, hai người phải đợi một lát, muộn một chút là phát thanh xong, tôi sẽ báo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584060/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.