Lưu Tú Anh lập tức phản bác: "Chú Hai, chúng tôi cũng là có lòng tốt, nghĩ đến việc Tiểu Nghiên đang mang thai, ở nhà dưỡng thai cho khỏe, anh không nhận tấm lòng của chúng tôi thì thôi, sao lại nói những lời khó nghe như vậy? Phải, chúng tôi làm cha làm mẹ đúng là vô dụng, nhưng công việc này của Tiểu Nghiên, tôi nghe nói là do nhà đứa trẻ mà con bé cứu tặng cho, sao đến miệng anh, lại thành ra do nhà anh mua?"
Dù sao bà ta cũng không tin, mẹ Thẩm không giải thích, mà nói tiếp: "Công việc này đúng là do nhà con bé cứu tặng, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bỏ tiền ra mua, chuyện này, chị có tin hay không thì tùy, còn về tấm lòng của anh chị, thôi khỏi, nhà tôi tạm thời không cần."
Nói đến nước này rồi, đúng là cũng không có gì để nói nữa, cuối cùng ba Thẩm lại nói thêm một câu.
"Anh cả, chúng tôi làm cha làm mẹ vô dụng, công việc này cho dù là mua hay được tặng, cũng là do Tiểu Nghiên mới có được, chúng tôi làm cha làm mẹ không giúp được gì đã thấy có lỗi rồi, hơn nữa, cho dù Tiểu Nghiên sinh con, cần người thay thế, thì vẫn còn có thằng hai với thằng tư."
Diệu Diệu Thần Kỳ
Ba Thẩm chỉ thiếu nước chỉ thẳng mặt nhà bác Cả mà nói đúng là không biết xấu hổ, dù sao nhà họ vẫn còn mấy đứa con trai, cho dù có thay phiên cũng không đến lượt em họ bên nhà bác Cả.
Chẳng lẽ nhà họ không có người sao?
Bị em trai nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584075/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.