Lúc Thẩm Nghiên dậy, mọi người trong nhà đều đã ra đồng làm việc rồi.
Trong nồi còn để bữa sáng của cô, còn có cả trứng gà, sau khi ăn sáng xong, cô dẫn hai đứa cháu trai đến trại chăn nuôi.
Hôm nay đến đây, quả nhiên tinh thần của mấy con heo đã tốt hơn nhiều, Ôn Thành Lan nhìn thấy Thẩm Nghiên, trên mặt cũng nở nụ cười.
"Tiểu Nghiên, cậu đến rồi đấy à? May mà hôm qua cậu đã về, cậu xem, mấy con heo này bây giờ đã có tinh thần hơn nhiều rồi."
Trước đó, cô vẫn luôn lo lắng, bây giờ thấy mấy con heo này đã bắt đầu có chút sức sống, cũng dậy ăn uống, lúc này cô mới yên tâm.
"Ừ, không sao đâu, mùa này dễ bị cảm cúm các thứ, chú ý quan sát trạng thái của chúng là được, nếu cần tiêm thì cứ tìm bác sĩ Hứa."
"Tớ biết rồi, lần sau cũng có kinh nghiệm rồi, cứ sợ chúng bị bệnh, rồi dùng nhầm thuốc, hại c.h.ế.t heo."
Ôn Thành Lan có chút ngượng ngùng nói.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Thẩm Nghiên cũng hiểu, dù sao lý thuyết có phong phú đến đâu, nếu chưa thử qua, lần đầu tiên chắc chắn cũng không tự tin.
Khó khăn lắm Thẩm Nghiên mới về nhà một chuyến, Ôn Thành Lan có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, vừa khéo lúc này heo cũng đã được cho ăn xong, cô liền kéo Thẩm Nghiên ra ngoài nói chuyện.
Cô nói là nam thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức đã cưới một cô gái trong thôn, nam thanh niên trí thức này Thẩm Nghiên cũng không quen, bình thường anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584088/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.