Thế là, Thẩm Nghiên chỉ có thể nói những chuyện có thể nói ra, còn về vai trò của cô trong đó, cô không nói nửa lời.
Một là do chuyện này không giải thích rõ được, hai là do cô không muốn làm màu.
Dù sao mấy bà thím này nghe được, chắc chắn ngày mai cả thôn đều biết.
Cho nên cô chỉ có thể nói là ý của Cục trưởng Triệu, bảo cô phối hợp, kỳ thực lúc đó căn bản không bắt được tên buôn người nào, trước tiên tung tin giả, để đánh lạc hướng bọn buôn người.
Sau đó, nhân lúc thị trấn tổ chức biểu diễn văn nghệ, tập trung mọi người đến đó, khiến bọn buôn người tưởng rằng cảnh sát không để ý đến bọn chúng, rồi mới bắt đầu triển khai kế hoạch bắt giữ.
Thẩm Nghiên chỉ nói qua loa vài câu, đã khiến mấy bà thím hồi hộp.
Nhất là lúc nói đến chuyện bọn buôn người vốn còn định bắt cóc thêm vài người lúc rời khỏi thị trấn, cuối cùng vẫn thất bại.
Cuối cùng bị công an bắt tại bến xe, một tên cũng không chạy thoát, bây giờ những người này đã bị chuyển đến cơ quan cấp trên rồi, chắc là phải chịu hình phạt.
Thẩm Nghiên nói xong, liền ra vẻ thần bí: "Chuyện này cháu chỉ nói với các thím các bà thôi, ra ngoài thì không được nói với nhiều người, sợ là bọn buôn người vẫn còn đồng bọn chưa bị bắt, đến lúc đó bị trả thù thì không hay, mọi người tự mình biết là được rồi."
Thẩm Nghiên nhắc nhở, tuy rằng biết những người này có thể vẫn sẽ không nhịn được mà nói ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584094/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.