Cô bước nhanh về phía trước, Thẩm Trường An lo lắng chạy đến, "Em đừng chạy, em đừng quên trong bụng còn có em bé, cũng không biết cẩn thận một chút sao?"
Anh cúi đầu nhìn bụng Thẩm Nghiên, lúc này bụng cô đã hơi nhô lên rồi.
Nhưng bình thường Thẩm Nghiên đều mặc quần áo rộng rãi, vừa khéo có thể che đi.
Chỉ là những người nên biết trong văn phòng kỳ thực đều đã biết rồi.
Lúc này, thấy Thẩm Trường An lo lắng như vậy, cô mới sực tỉnh, có chút chột dạ le lưỡi.
"Hì hì, em suýt quên mất, anh Ba, sao lúc này anh lại đến đây?"
"Anh muốn hỏi em, ngày kia được nghỉ, em có về nhà với anh không? Em đã hơn nửa tháng không về rồi, mẹ lo lắng lắm đấy."
Thẩm Nghiên nghĩ lại cũng đúng, nói đến chuyện này, cũng đã hơn nửa tháng rồi.
Nghĩ đến việc ngày kia cũng không có chuyện gì, Thẩm Nghiên lập tức đồng ý.
"Được, vậy ngày kia chúng ta cùng về nhà."
"Ừ, đến lúc đó tan làm anh sẽ đến đón em, em đừng đi đâu lung tung đấy nhé?"
"Em biết rồi, em biết rồi."
Thẩm Nghiên bất lực nói.
Chương trình phát thanh mà cô làm trước đó, không dọa được cô, ngược lại dọa người nhà sợ hết hồn.
Nghe nói bọn buôn người còn thích bắt cóc các cô gái trẻ, mẹ Thẩm liền ngồi không yên.
Bà còn cố ý đến thị trấn dặn dò Thẩm Trường An, nói là nếu Thẩm Nghiên về nhà thì nhất định phải đi cùng cô, không thể để cô tự mình về nhà.
Cho nên sau này, mỗi lần Thẩm Trường An về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584141/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.