Triệu Quốc Thắng nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt đầy biết ơn.
Thẩm Nghiên vẫn chỉ mỉm cười: "Chỉ cần kết quả tốt là được rồi, dù sao bọn buôn người quá đáng ghét, không chỉ có các cô gái trẻ, còn có những đứa trẻ mấy tuổi, đúng là đáng chết."
Thấy đối phương không hỏi mình tại sao biết bọn buôn người vẫn còn ở trong thị trấn, Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô thật sự sợ Cục trưởng Triệu hỏi mình câu này, nhất thời cô cũng không biết trả lời thế nào cho phải.
Nhưng cô ít nhiều cũng đoán được, ban đầu lúc nói chuyện này đúng là hơi đường đột, Cục trưởng Triệu ngồi ở vị trí này, không thể nào không nghi ngờ cô.
Nhưng cho dù có nghi ngờ, ông ấy vẫn làm theo, đủ để thấy được dũng khí và tham vọng của ông ấy.
Còn có một chuyện nữa, lý do bây giờ cô vẫn có thể bình an vô sự, là vì Cục trưởng Triệu đã giúp cô ngăn chặn một số phiền phức.
Vừa khéo những chuyện này lại đúng ý Thẩm Nghiên.
Cô không muốn nổi tiếng, cô chỉ muốn bình an vô sự, dù sao bây giờ cô đang mang thai, tổ chức buôn người không thể nào chỉ có từng đó người, cô cũng sợ bị trả thù, cho nên cách tốt nhất là "giấu công danh".
"Vậy tôi xin chúc mừng Cục trưởng Triệu trước."
Hai người đều nhìn nhau cười, hiểu ý đối phương.
Rồi nghe thấy Triệu Quốc Thắng nói tiếp: "À đúng rồi, lần này đến đây, là muốn nói với cô, tôi đã xin cấp trên một ít tiền thưởng, lần này công lao của cô rất lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584146/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.