Câu nói này bị Triệu Phượng Hà nghe thấy.
Cô ta lập tức cười phá lên: "Nịnh hót cũng phải có người để nịnh chứ, có người còn chẳng với tới được chân người ta."
Câu này chỉ thiếu nước nói thẳng tên ra thôi.
Là người "vô hình" trong văn phòng, Hồ Chí Cường cố gắng hết sức giảm bớt sự tồn tại của mình.
Mấy người phụ nữ này, ngày nào cũng cãi nhau chí chóe, ông chỉ là một người viết bài, lúc nào cũng sợ hãi.
Nhưng may mà, lúc này Thái Tú Tú cũng không dám nói gì thêm.
Ngược lại còn lôi kéo Hồ Chí Cường nói về vụ án người mất tích gần đây.
"Vừa rồi mấy người nghe thấy Thẩm Nghiên nói gì không? Vụ án đã được phá rồi, xem ra sau này chúng ta ra ngoài không cần phải lo lắng nữa."
Thẩm Nghiên đi theo Trưởng phòng Lý đến văn phòng của Trạm trưởng, rồi thuật lại đơn giản sự việc.
Trạm trưởng có chút kỳ lạ nhìn Thẩm Nghiên một cái, rồi cũng nói là rất ủng hộ việc Thẩm Nghiên làm.
Lát nữa lúc phát thanh nhất định phải thông báo tin tức này.
Để người dân trong thị trấn có thể yên tâm, đừng gây ra những hoang mang không cần thiết.
Thẩm Nghiên đứng bên cạnh lắng nghe, kỳ thực vừa rồi ánh mắt mà Trạm trưởng nhìn cô, khiến Thẩm Nghiên có chút cảm thấy, có phải ông đã phát hiện ra gì đó không.
Nhưng Trạm trưởng không nói gì, mà tiếp tục nói theo ý của Thẩm Nghiên.
Sau khi nói xong chuyện, lúc Thẩm Nghiên chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy Trạm trưởng nói một câu đầy ẩn ý: "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584168/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.