Lúc này, Thẩm Nghiên tỉnh dậy, vẫn còn nhớ mang máng cảnh tượng trong mơ, cũng sợ mình sẽ quên mất, nên không dám chần chừ, lập tức xuống giường lấy giấy bút, rồi ghi lại tất cả những thông tin trong đầu.
Cô tự mình cầm đèn pin, dưới ánh đèn mờ ảo, bắt đầu viết xoèn xoẹt trên giấy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Triệu Phượng Hà ban đêm tỉnh dậy, thấy giường của Thẩm Nghiên có ánh sáng, nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Thẩm Nghiên vẽ lại đường đi trong đại đội ở trong mơ.
Sau khi ghi chép xong tất cả thông tin, cô mới có thời gian suy nghĩ, rốt cuộc người nói chuyện với cô, khiến cô chạy ra khỏi đại đội lúc đó là ai?
Cô mơ hồ có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đó là ai.
Trong lòng Thẩm Nghiên rối bời, sau khi xác định mình không bỏ sót thông tin nào, cô mới tắt đèn pin rồi nằm xuống.
Nhưng tim cô cứ đập thình thịch, cô không thể nào bình tĩnh lại được.
Có phải là, người em gái trong sách kia, đã c.h.ế.t từ lâu rồi không?
Nếu cô c.h.ế.t rồi, vậy mẹ cô phải làm sao?
Trong mơ không còn những tình tiết tiếp theo về người nhà của cô nữa, nhưng không cần nghĩ cũng biết, với mức độ quan tâm của nhà họ Thẩm dành cho cô, biết được con gái vì giận dỗi mà bỏ đi, hơn nữa đó là lần cuối cùng người nhà gặp mặt, sau đó, không bao giờ tìm thấy Thẩm Nghiên nữa, người nhà sẽ đau lòng đến mức nào?
Còn có ánh mắt tự trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1584180/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.